Những trường hợp khởi nghiệp thành công thường thuộc về những dạng sau đây:
1. Khởi nghiệp nhỏ ban đầu, theo ý thích và sở trường, hoặc có người hướng dẫn và khuyến khích. Trường hợp kinh điển nhất là mình tạo ra một sản phẩm nhỏ, khiêm tốn, được mọi người chung quanh yêu thích.
Tôi xin kể chuyện làm tương của bà nội tôi, cụ Phan Đào. Năm cụ 50 tuổi, cụ vừa gây dựng xong cho chú tôi là đứa con út trong gia đình (bố tôi là con trưởng). Cụ than rằng ra chợ không tìm ra tương (miền Bắc) để chấm với rau muống luộc. Cụ chỉ ăn những món chấm với tương. Thế là cụ nảy ý tự mình sản xuất ra tương. Cụ vui với việc làm này vì cụ cũng không có nhiều việc khác để làm, ngoài tụng kinh và tiếp tay rửa rau trong bếp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Helena Lopes /Pexels. |
Các bạn biết không, cụ cực kỳ tỉ mỉ và tinh khiết, và sau sáu bảy tháng phơi nắng và ủ tương trong một cái chum to thì cụ mới đem ra cho gia đình ăn thử. Chao ôi là ngon và thơm phức. Chỉ ít lâu sau, xóm làng đến xin tương, có gia đình người Nam cũng học được thú ăn rau muống chấm tương Bắc kỳ. Nhưng đây là tương của cụ. Chẳng mấy chốc, cả vùng biết tới tương của cụ Phan Đào và rủ nhau tới xin mua.
Bạn ạ, gọi thế là khởi nghiệp thuận tự nhiên có phải không? Cụ bà nhà tôi từ đó luôn rủng rỉnh tiền để mua quà cho các cháu. Người ta nói cứ thuận tự nhiên thì sẽ tự nhiên thuận. Đúng là chẳng sai! Cứ biết rằng từ những năm cuối thế kỷ 20, kỹ nghệ nước chấm đã chế ra hàng ngàn thứ nước với đủ mọi màu vị và tổng doanh thu trên thế giới xấp xỉ một chục tỷ đô-la.
Cụ nhà tôi là người tu hành nên không bao giờ nghĩ tới tiền (tôi cũng mắc bệnh kỳ lạ này), nhưng nếu cụ ở bên Mỹ hay châu Âu, chắc hẳn cụ cũng sẽ kiếm được vài chục triệu đô-la. Trường hợp của cụ là làm đúng việc, đúng giá trị, đúng người, đúng thời điểm, và từ đó chỉ cần ung dung mà sản xuất.
2. Trường hợp của người mê say ước mơ của mình và thực hiện nó, cũng là một điều thuận tự nhiên nhất có thể.
Các bạn sẽ đọc trong cuốn sách này bài viết của tác giả Trần Anh Tuấn, một con người yêu thể thao, nhưng hơn thế nữa, yêu xã hội, yêu các em trẻ thiếu phương tiện vận động thể dục, yêu luôn cả tỉnh Quảng Ngãi của mình. Bạn Anh Tuấn đã đầu tư vào các sân vận động từ những bãi cỏ bỏ quên, vào các trang bị chuyên nghiệp cho bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội. Cứ có đồng nào nhàn rỗi là một đồng đầu tư.
Anh Tuấn cứ vui thầm trong lòng khi bãi cỏ hoang trước cửa nhà đã nhờ nỗ lực của mình có vạch vôi, khung thành... và nhất là rất đông các em trẻ tới tiêu khiển sức lực và kỹ thuật một cách lành mạnh. Cuộc khởi nghiệp thuận tự nhiên này đã thuận ý của Vũ trụ và cứ tự nhiên phát triển. Đồng tiền không bao giờ là giấc mơ mà chỉ là sự quan tâm mang tính quản lý khoa học. Thành công là đây, và hạnh phúc cũng là đây.