Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những trận đòn từ người cha bạo lực

Mẹ sẽ lùa chúng tôi vào phòng để đợi bão tan, và cha sẽ biến bà thành hình nộm lãnh đòn.

Bọn nhóc chúng tôi đứa nào cũng rất buồn và lo lắng vì căng thẳng, thiếu ngủ cùng một chế độ ăn thức ăn vặt trường kỳ. Mẹ con tôi sống bằng số đồ đạc gói gọn trong một cái va li, bốn con người chen chúc trong một phòng đơn ở nhà nghỉ, ngủ trên hai cái giường chật hẹp với nệm mỏng dính và lò xo thòi lên đâm vào lưng chúng tôi mỗi tối.

Trước đó, chúng tôi đã chứng kiến những sự việc rất đau đớn ở nhà. Việc phải nhìn thấy cảnh cha tát mẹ khiến chúng tôi sợ hãi và hoảng loạn, bám mẹ và luôn lo lắng. Lũ nhóc chúng tôi cũng lãnh vài trận cuồng bạo của ông - có lần ông bợp cho Cathy một cú bằng mu bàn tay khi chị không chịu ăn phần khoai tây nghiền của mình, và dùng vũ lực ép tôi nuốt một lát bít tết lớn dai nhách, hai tay bóp cổ tôi.

Bao luc anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Karolina Grabowska/Pexels.

Có một lần cuộc cãi vã kéo dài từ trong nhà ra đến nhà để xe. Ở đó, cha vụt một tấm ván gỗ dày năm phân vào người mẹ, nhưng lại trúng Stephen lúc đó mới ba tuổi, khiến máu phun ra từ tai thằng bé.

Miễn lũ nhóc chúng tôi biết thân biết phận mà tránh đi chỗ khác thì chúng tôi không phải là mục tiêu của cha. Nhưng nếu đứa nào dám không vâng lời, hoặc tỏ thái độ ra mặt hay hành động rằng chúng tôi không hoàn toàn phục tùng hay vui vẻ, ông có thể lập tức từ một ngài địa chủ hiền hòa sống ở ngoại ô biến thành “cái gã kia”, một kẻ vũ phu không hề bận tâm dẫu có làm chúng tôi đau, thậm chí đôi lúc dường như còn thích thú khi làm thế.

Chuyện đó như một nghi thức vậy. Ông sẽ cởi cái thắt lưng da bản rộng một cách rất phô trương, chầm chậm kéo nó ra khỏi đỉa ở thắt lưng, cẩn thận quấn nó vòng quanh nắm tay, rồi quất vào chân và mông chúng tôi đến khi chúng tôi bỏ chạy vòng vòng quanh phòng, cố gắng né tránh những cú vụt đau đến thấu xương.

Vào những lúc đó, hầu như chẳng thể nhận ra khuôn mặt cha tôi nữa – nó chẳng khác nào một cái mặt nạ Halloween, méo mó và gớm guốc, gần như tím ngắt vì cơn giận lôi đình. Và nếu chúng tôi khóc thì còn bị đánh thê thảm hơn.

“Khóc hả, đồ mè nheo? Tao cho mày lý do để khóc này.”

Tôi vẫn còn nhớ mình phải ngửa đầu ra sau, tuyệt vọng gắng sức giữ cho nước mắt không chảy trào.

Mẹ sẽ lùa chúng tôi vào phòng để đợi bão tan, và cha sẽ biến bà thành hình nộm lãnh đòn. Rúc trong phòng mình, tôi co rúm người lại khi nghe âm thanh da thịt đánh vào da thịt, cho biết cha đang đánh mẹ.

Ấy thế mà kỳ lạ thay, có đôi ba lần hiếm hoi mẹ khuyên nhủ được cha, ngăn ông lại giữa chừng, như thể lay ông tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Những lúc đó, ông sẽ lắc lắc đầu, buông sợi dây nịt xuống và nhún vai cho qua.

Tôi không biết ông có thấy hối hận không, vì ông không bao giờ xin lỗi, nhưng may phước sự việc sẽ tạm thời chấm dứt. Cho đến khi nó tái diễn lần sau.

Mặc dù đang trải qua biến động lớn trong đời, chúng tôi vẫn có một sự phấn khích lạ lùng, không định nghĩa được khi phải ẩn nấp, chuyển từ nhà trọ này sang nhà nghỉ khác, đi trước người truy đuổi chúng tôi một bước. Với bọn con nít, đó như là một cuộc phiêu lưu khi được ở những chỗ xa lạ, được dùng máy làm đá viên đổ đầy mấy xô đá và chơi đùa quanh hồ bơi, mặc dù nó bị phủ vải bạt. Theo một cách kỳ lạ, hành trình này còn vui nữa là khác.

Laurie Zaleski/NXB Trẻ

SÁCH HAY