Sinh năm 1978 trong một gia đình quyền thế, bố là Chủ tịch Tập đoàn Than và Khoáng sản (ông Đoàn Văn Kiển) nhưng Đoàn Hiếu Minh lại không nối nghiệp cha. Anh tâm sự rằng mình không phải không muốn nối nghiệp mà vì "không có được cái may mắn đó".
Thực tế, khi mới tốt nghiệp đại học Mỏ địa chất năm 2000, niềm tự hào lớn nhất của Đoàn Hiếu Minh lúc đó là được nối nghiệp gia đình (ông Đoàn Văn Kiển lúc đó là Tổng giám đốc Tổng công ty than Việt Nam). Do là con của tổng giám đốc, Hiếu Minh có cơ hội làm việc tại Hà Nội, vốn an nhàn hơn, gần gia đình nhưng người cha lại nghĩ theo một hướng khác. Ông chọn Công ty than Vàng Danh – một đơn vị có tiếng ở Quảng Ninh - để con mình có cơ hội cọ xát và thử sức ở môi trường thực tế với vị trí kỹ sư mỏ.
“Thế nhưng, ngay khi tôi vừa xuống làm việc một thời gian ngắn, tin đồn về việc tổng giám đốc cho con mình xuống đó làm việc để tìm cách vơ vét của cải làm gia đình tôi rất buồn. Sau khi suy nghĩ, bố và tôi quyết định mình sẽ đi hẳn một con đường khác”, ông chủ của Regal Motor Cars chia sẻ về lý do không đi theo nghiệp của bố.
"Con ông cháu cha" nhưng Đoàn Hiếu Minh tự lập nghiệp cho mình ở một con đường khác. |
Thực tế, tình yêu kinh doanh dường như đã ngấm vào máu của doanh nhân tuổi Ngọ này và bộc lộ rất sớm, ngay khi anh vẫn còn là một học sinh trường cấp III Lương Thế Vinh. Kể về những kỷ niệm ngày đầu tập tành kinh doanh xe máy cũ, Đoàn Hiếu Minh chỉ nói bản thân hay "bị bắt nạt" bởi những đồng nghiệp lớn tuổi, lọc lõi trong nghề và có nhiều tiền hơn mình. "Khi đó tôi mới là một học sinh cấp III, trong tay chẳng có nhiều tiền, phương tiện đi lại cũng chỉ là chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Nhưng may mắn là ngày ấy tôi chưa phải mưu sinh, không chịu áp lực về tiền bạc, chỉ làm vì đam mê".
Yêu xe từ nhỏ, khi là sinh viên năm thứ 3 đại học Mỏ - Địa Chất, Đoàn Hiếu Minh đã tích góp tiền để mua một chiếc BMW đời 1978 dù chưa được nhìn thấy xe. Chiếc xe 40 triệu đồng khi đó thực chất chỉ còn là "cái xác" và anh phải đổ thêm vào đó 30 triệu để đại tu toàn bộ. Sau này, Đoàn Hiếu Minh phải bán đi chiếc xe, và đó là điều mà anh cảm thấy rất tiếc.
Chia sẻ lý do quyết định nộp hồ sơ làm đại lý cho Rolls-Royce, doanh nhân 37 tuổi này cho hay, một phần vì anh rất mê xe, phần khác anh muốn thỏa mãn cảm giác của bản thân khi chinh phục được một nấc thang trong sự nghiệp. "Phần khác là vì tôi muốn khách hàng Việt Nam được trải nghiệm cảm giác chân thật nhất về một sản phẩm hàng đầu thế giới".
Sau niềm vui ban đầu khi nhận được lời đồng ý của Rolls-Royce, Đoàn Hiếu Minh hiểu rằng mình đang đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có khó khăn về vốn, thị trường cũng như truyền thông. Ngay lúc này, một loạt tin đồn ác ý khác lại nhắm vào chàng doanh nhân trẻ. “Người ta đồn tôi phân phối Rolls Royce là để rửa tiền chứ kinh doanh gì. Họ đâu chịu hiểu đó là một dự án và tôi phải lên kế hoạch, vay vốn ngân hàng, rồi vận hành các công việc với nhiều rủi ro như mọi hoạt động kinh doanh khác”, con trai của cựu chủ tịch Vinacomin chia sẻ.
Giữa nhưng thăng trầm của cuộc sống, cùng với những trải nghiệm kinh doanh sau nhiều năm tháng bôn ba thương trường, trên trang cá nhân, Đoàn Hiếu Minh từng chia sẻ những cảm nhận riêng của mình về cái nhìn tiêu cực của xã hội với những người được coi là giàu. "Phải thừa nhận rằng họ rất giàu vì họ rất giỏi và không ai trong cả tôi và bạn đều không có những phút giây mơ ước mình được giàu có! Điều quan trọng là có thể làm được như họ không thôi. Bên cạnh cái gọi là sự may mắn họ còn có ý chí, có khát vọng, có quyết tâm. Họ dám nghĩ, dám hy sinh và dám thực hiện ước mơ của mình bằng trí tuệ và chiến thuật thương trường", doanh nhân tuổi Ngọ cảm thán.
Với tâm niệm: "Vấn đề ở đây không còn là tiền nữa, chỉ có khát vọng và tình yêu với quê hương mình đã lấn át tất cả", Đoàn Hiếu Minh quyết tâm tạo dựng cho mình một dấu ấn riêng, vượt khỏi cái bóng "con ông cháu cha" và những tin đồn một thời từng khiến anh phải từ bỏ ước mơ.
Chiều 16/1, lúc 14h, doanh nhân Đoàn Hiếu Minh sẽ trả lời phỏng vấn trực tuyến bạn đọc Zing.vn, các bạn có thể vào đây để đặt câu hỏi.
Năm 2013, Đoàn Hiếu Minh (1978) – Chủ tịch công ty Regal Motor Cars có một sự kiện đặc biệt. Gần như không được biết đến trên thị trường phân phối xe siêu sang nhưng người đàn ông này bất ngờ xuất hiện trong vai trò đưa thương hiệu xe siêu sang chính hãng đình đám nhất thế giới Rolls Royce về Việt Nam.
- 2014-01-16 14:00+0700
- Hà Nội
Tự động cập nhật sau 30 giây
-
Tôi cùng tuổi với Hiếu Minh nhưng không được làm con bố Kiển nên chắc là khó thành công bằng. Đùa chút thôi nhưng bạn có thể cho mình biết là làm con sếp lớn mà bạn bè cứ bảo "con vua". Bị bảo thế, anh thấy thế nào?
Chào bạn. Nếu bạn nói như vậy thì cả nước này có đến hàng ngàn "con vua" mất. Thế nên, tôi nghĩ đó chỉ là một câu đùa bình thường thôi.
-
Anh Minh cho em hỏi, anh bị ảnh hưởng gì nhiều nhất từ bố mình? Khi làm kinh doanh điều đó có gây phiền phức cho anh không?
Tôi may mắn được bố tôi truyền cho sự nhiệt huyết kinh nghiệm và cách đối nhân xử thế trong cuộc sống và công việc. Đó là điều ảnh hưởng lớn nhất và cũng là thuận lợi lớn nhất của tôi. Tôi luôn biết ơn ông về điều đó.
-
Anh Minh ơi, em xem thông tin về anh trên báo thì anh là con chú Đoàn Văn Kiển (cựu Chủ tịch Vinacomin). Là thiếu gia, anh thấy mình có đặc quyền gì so với những người bạn khác của mình? Anh có xấu hổ khi bố mình kỷ luật mấy năm trước đây không?
Là "thiếu gia", tôi thấy mình bị nhiều áp lực hơn là đặc quyền vì tôi phải cố gắng hơn nhiều lần so với các bạn cùng trang lứa. Tôi luôn tự hào vì có một người cha như bố tôi ngày hôm nay.
-
Tôi đọc bài thấy Minh nói là "không có may mắn nối nghiệp cha", cái đó có thật không hay Minh là đứa "ngỗ ngịch", thừa nhận mình không ngoan nên không theo nghiệp cha? Minh thấy làm Nhà nước như bố mình (ông Kiển) thì có gì hay?
Đây là sự chia sẻ thật lòng, vì tôi rất kính trọng thợ mỏ. Chỉ tiếc một điều: không phải lúc nào các động cơ tốt đẹp cũng được nhìn nhận một cách đúng đắn. Nếu cho tôi chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ theo nghiệp của cha mình.
-
Bạn là con lãnh đạo ngành than, được hưởng lợi rất nhiều từ ngành này. Vậy bạn có khi nào tự vấn là tại sao công nhân lại khổ như vậy không?
Điều tôi được hưởng nhiều nhất là ý chí và truyền thống của thợ mỏ. Nghề mỏ vốn dĩ đã là một nghề gian khổ, bạn có thể dành chút thời gian tìm hiểu và so sánh chế độ đãi ngộ giữa công nhân ngành than và các ngành khác thì sẽ rõ hơn. Tôi tin rằng bạn sẽ không hỏi tôi câu này nếu bạn đã có thông tin đầy đủ.
-
Làm con Chủ tịch tập đoàn nhà nước "khủng" thì có sướng không anh Minh ơi? Anh có gặp phiền khi bị gọi là thiếu gia con ông Kiển không?
Sung sướng là định nghĩa tùy theo mức độ đánh giá của mỗi người. Có thể tôi có điều kiện tốt hơn về mặt vật chất so với một số người khác. Nhưng chưa chắc tôi đã được làm những điều mà mình yêu thích, vì nhìn nhận của xã hội đôi khi không được công bằng. Hôm nay, lần đầu tiên tôi được gọi là "thiếu gia" và người gọi đó là bạn. Cảm ơn bạn về nick name rất dễ thương này!
-
Nhà giàu như anh, lại chơi Rolls Royce mà ít thấy anh xuất hiện trên báo là do anh trốn tránh cho đỡ phiền hay là người ta chưa phát hiện nhiều? Phải chăng anh là con ông Đoàn Văn Kiển (mới bị kỷ luật năm 2009) nên cũng ngại lên báo?
Có lẽ vì chưa được báo chí quan tâm đến thôi. Hôm nay thì tôi lên báo rồi đấy. Chúc bạn một ngày vui vẻ!
-
Ngồi quán cafe, nếu anh nghe người ngồi cạnh bảo: "Thằng con ông Kiển bên Than Khoáng sản trước phân phối Rolls-Royce để rửa tiền đấy chứ làm ăn gì?" thì anh sẽ phản ứng thế nào?
-
Em rất mê Rolls Royce nhưng lại không có tiền đủ để mua, cũng chẳng có gan làm liều. Anh Minh có thấy mình liều mạng khi phân phối Rolls Royce hay không khi mà nhiều ông chủ lớn có nhiều kinh nghiệm phân phối xe siêu sang cũng không nhập cuộc đàm phán vì khó thấy lời từ thương vụ này?
Trước đây 5 năm bạn có bao giờ nghĩ Phú Mỹ Hưng đẹp như bây giờ không? Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng dọc đường Đồng Khởi nhiều cửa hàng bán đồ hiệu như thế không? Bạn có biết tại sao Bitexco xây dựng khách sạn Marriot ở Mỹ Đình không? Khi bạn trả lời được hết những câu hỏi đấy thì bạn sẽ không hỏi tôi câu này nữa.
-
Anh Minh cho em hỏi giá của thương hiệu xe Rolls-Royce rất cao so với thu nhập bình quân của người Việt chúng ta, anh có nghĩ là sẽ kinh doanh thành công ở Việt Nam không? Từ đâu anh có suy nghĩ đó?
Bạn đếm thử xem ở Việt Nam có bao nhiêu chiếc Rolls-Royce đi (cười).
-
Chào anh Minh, anh có thể cho biết bao giờ showroom Rolls Royce đầu tiên ở Việt Nam mà anh làm sẽ khai trương được không? Hình dung một showroom xe siêu sang đó sẽ như thế nào?
Hy vọng tôi sẽ được gặp bạn ở đó trong thời gian sắp tới.
-
Thưa anh Minh, tôi thấy ngày càng nhiều người kinh doanh hàng xa xỉ, chắc họ phải tính toán đến lượng khách hàng tiềm năng của mình. Khi lên kế hoạch với Rolls-Royce, anh dựa vào đâu để xác định khách hàng tiềm năng cho mình?
Bạn đã tự trả lời câu hỏi của bạn rồi còn gì.
-
Anh có tham khảo bố mình các quyết định về kinh doanh hay không? Hiện anh có ở cùng bố mẹ mình không?
Trước những quyết định quan trọng tôi luôn tham khảo ý kiến của đồng sự, những đàn anh đi trước và đương nhiên không thể thiếu ý kiến của bố tôi. Những ý kiến đó giúp tôi rút ngắn được quãng đường tôi cần đến và tránh được nhiều "ổ gà". Nhưng đôi khi đang đi thì xe nổ lốp cũng là chuyện bình thường thôi.
-
Người ta biết đến anh như là một doanh nhân thành đạt. Vậy anh có thể chia sẻ, thất bại lớn nhất từ trước đến giờ của anh là gì không?
Cám ơn bạn vì lời khen tặng đó. Tôi có nhiều thất bại lắm, may mắn là tôi giấu kín được thôi.
-
Em đọc trên Facebook của anh thấy anh luận về việc người giàu bị coi là kẻ xấu rất hay, nhưng theo em hiểu thì không gian lận làm sao có được khối tài sản lớn như vậy?
Tại sao cứ giàu là gian. Hàng ngày bạn đọc báo sẽ thấy rất nhiều người giàu mà có gian đâu. Ví dụ nhé, Tổng thống Putin đang là lãnh tụ giàu có hàng đầu thế giới. Bạn kính trọng ông ấy hay thấy ông ấy gian? Bớt tiêu cực đi một chút sẽ thấy cuộc sống tốt hơn nhiều đấy. Chúc bạn một ngày thật vui vẻ.
-
Anh làm cách gì để vượt qua dư luận và bước đi trên con đường không thuộc lĩnh vực anh đã học tập? Luôn thành công anh nhé!
Cảm ơn em! Cách của anh là im lặng.
-
Em đọc bài rất hâm mộ anh khi chọn con đường riêng mà không theo nghiệp bố. Anh viết là ngưỡng mộ người xây Bitexco Financial Tower, Royal City... Vậy anh có dự kiến sẽ làm một cái gì đó tương tự không?
Khát vọng đấy không chỉ của riêng anh, anh tin rằng đã có đêm em nằm mơ như thế.
-
Anh Minh có mục tiêu gì lớn trong đời không? Hay chỉ cần có nhiều tiền, chơi xe... là ok rồi?
Anh đủ tiền tiêu hàng ngày, anh có xe ô tô để đi. Nếu mà hết mong muốn rồi thì anh sống làm gì nữa nhỉ?
-
Anh ngưỡng mộ doanh nhân Việt Nam nào nhất và học được gì từ họ?
Rất nhiều doanh nhân Việt Nam mà tôi ngưỡng mộ. Tôi may mắn được tiếp xúc, làm việc với nhiều thế hệ đàn anh, điều họ cho tôi chính là tầm nhìn, tư tưởng. Những điều đó rất khó tìm được trên giảng đường hay trong cuộc sống bình thường. Tôi luôn biết ơn họ về điều đó.
-
Những status của anh trên trang cá nhân rất xúc động, anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc kinh doanh đầy căng thẳng và cuộc sống cá nhân đầy xúc cảm?
Mọi thứ đối với tôi luôn luôn song hành cả cảm xúc và tinh thần làm việc. Phải yêu công việc của mình thì mới đủ ý chí và năng lượng để thực hiện nó. Có thể bạn thấy tôi khác vì tôi nói được ra điều đó thôi.
-
Bạn có thích đọc sách về kinh doanh không? Cuốn sách thích nhất của bạn là gì?
"Thế giới phẳng".
-
Em rất hâm mộ tài năng của anh. Cho em hỏi anh có định sẽ phát triển thêm, kinh doanh hay đầu tư cho lĩnh vực khác không, ví dụ như mở quán cà phê chẳng hạn?
Cám ơn bạn đã gợi ý một việc rất hay. Nếu có thời gian thì để tôi liên hệ với bạn rồi cùng bàn nhé! (cười).
-
Đi xe Rolls-Royce phải kèm theo rất nhiều các thú chơi khác phải không anh Minh? Anh có chơi golf và sử dụng các đồ hiệu siêu sang không? Anh có thích chân dài không?
Mình thích chơi golf lắm nhưng chưa có thời gian đi tập. Mình không dùng đồ siêu sang nhưng thích sưu tập những đồ vật có giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Nếu bạn gái của bạn chân dài bạn có thích không?
-
Anh Minh ơi, nếu không phải là con của Chủ tịch Vinacomin, liệu anh có thể thành công được không? Anh nghĩ gì về những người được gọi là thiếu gia khác và cũng làm kinh doanh tư nhân như anh (không đi theo nghiệp của bố mẹ mình là Nhà nước)?
Cha tôi đã cho tôi điều lớn nhất là tri thức và ý chí làm việc. Đã bao giờ bạn nghĩ bạn có một người cha khác cha của bạn bây giờ không. Chức vụ không quyết định con người. Tôi luôn kính trọng những người ở thế hệ của tôi cho dù có điều kiện vật chất đầy đủ nhưng luôn biết vận dụng nó một cách hiệu quả, đứng đắn cùng với tri thức của mình để xây dựng sự nghiệp.
-
Lúc ông Kiển (Chủ tịch Tập đoàn Than và Khoáng sản) bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý mấy năm trước, anh đang làm gì? Công việc kinh doanh của anh có bị ảnh hưởng không?
Chào bạn! Rất không may là tôi chưa được vinh dự làm việc một ngày nào trong cơ quan Nhà nước cả, nên công việc của tôi hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào từ cơ quan Nhà nước.
-
Là con trai cựu chủ tịch Vinacomin, Minh nghĩ gì về vấn nạn "con ông cháu cha" ở Việt Nam? Minh thấy thế nào khi người ta bảo: "Nó là con ông Kiển mới được vậy, chứ người khác thì còn lâu"?
Theo tôi mỗi người đều có một quan niệm riêng về cụm từ mà bạn đang nhắc đến. Tôi tự hào vì mình là một thành viên trong gia đình tôi. Và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Bạn nghĩ sao nếu một người hỏi ban câu hỏi tương tự như vậy?
-
Tin đồn "vơ vét của cải" khi về Quảng Ninh làm gia đình anh buồn nhưng nếu anh không có vơ vét thì cần gì phải sợ người ta mà rút khỏi công ty Than Vàng Danh? Và cho em hỏi là tại sao anh kinh doanh ngành nào cũng bị dính tin đồn xấu?
Cũng là chuyện thường tình trong xã hội thôi. Tôi chắc rằng ban đã nghe câu chuyện phú ông và đầy tớ đi cùng với nhau. Cậu đầy tớ không biết đi vào chỗ nào cho đúng, đi cùng thì bảo là ngang hàng, đi trước thì bảo vô lễ, đi sau thì bảo là áp giải tù binh. Một khi người ta đã cố tình đồn thì sao mà tránh được.
-
Ở Việt Nam những người thích siêu xe thường hay bị ăn gạch đá của dư luận như Cường Đôla, Minh Nhựa.... Anh có ngại là mình góp thêm vào danh sách bị ném đá không? Tại sao?
Tôi là người không ngại truyền thông. Sở thích là chuyện cá nhân của từng người và điều đó nên được tôn trọng.
-
Theo em được biết anh là người rất đam mê và hiểu biết về ôtô. Cho em hỏi bản thân anh có phải là fan cuồng của thương hiệu Rolls-Royce không? Hay chỉ đơn thuần là một công cụ để khẳng định đẳng cấp của mình?
Tôi là người yêu cái đẹp và sự hoàn mỹ. Vậy nên không chỉ đối với ôtô mà các vật dụng khác đáp ứng được yếu tố đó cũng làm cho tôi không thể "cầm lòng" được.
-
Anh có chơi môn thể thao nào không? Anh có quan tâm đến việc môn đó hợp với dòng xe Rolls-Royce mà anh đang bán không?
Một tuần tôi chơi cầu lông 2 buổi với cán bộ công ty. Tôi nghĩ thể thao đơn thuần chỉ để rèn luyện sức khỏe, chứ không liên quan đến các mục đích khác đâu.
-
Con trai của một người thành đạt sẽ có nhiều lợi thế nhưng cũng nhiều áp lực. Có khi nào anh thấy mệt mỏi với sức nặng của vương miện?
Mình chưa đeo vương miện bao giờ nên không biết nó có nặng hay không. Nhưng có một điều khi đã là con của một người thành đạt thì áp lực phải vươn lên là điều không thể tránh khỏi. Không ai muốn bị người khác nhìn nhận các thành quả lao động của mình mà không phải do mình tạo nên.
-
Nếu được lựa chọn lại anh sẽ tiếp tục làm một thiếu gia nhà cực giàu hay là một người bình thường có cuộc sống tạm gọi là khá giả. Anh có nghĩ giàu có là điều may mắn nhất trong cuộc sống này không?
Sự giàu có đâu phải để cho người ta chọn lựa. Giàu hay nghèo chủ yếu từ chính nỗ lực của bạn mà ra. Bạn có mong muốn mình trở nên giàu có hơn không? Tôi thì luôn mong muốn và cố gắng để được như vậy.
-
Thành công của anh hôm nay chắc hẳn đã trải qua nhiều thất bại. Anh cho em hỏi anh làm gì vượt qua những thất bại đó. Cảm ơn anh.
Mình cất nó đi và thỉnh thoảng mang ra xem lại để rút kinh nghiệm thôi chứ biết làm sao được nữa.
-
Cho đến bây giờ, anh có cảm giác tiếc nuối khi ngày trước không kiên trì để theo đuổi nghề mỏ mà anh yêu thích không?
Đôi khi nghĩ lại thấy chạnh lòng, nhưng nếu lúc nào cũng tiếc thì làm gì còn tinh thần để làm việc khác nữa. Nó cũng là một câu chuyện bình thường của cuộc sống thôi.
-
Theo em được biết, trước Rolls-Royce, anh từng đóng vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực như quảng cáo ngoài trời, công nghiệp luyện coke… Vị trí tiên phong đầy thách thức nhưng dường như rất thu hút anh?
Nói là thu hút thì không phải. Nhưng nếu bạn làm những điều mà người khác chưa làm thì bạn sẽ ít gặp cạnh tranh hơn, nhưng ngược lại bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn vì nó có thể đến bất cứ lúc nào.
-
Bộ trang phục hôm nay của anh rất đúng xu hướng, dường như anh rất quan tâm tới thời trang. Anh mất bao nhiêu thời gian để lựa chọn một chiếc đồng hồ hay một chiếc carvat vào mỗi sáng?
Nghề nghiệp bắt buộc tôi phải để ý đến hình thức, nhưng cũng không gây ra nhiều phiền toái lắm. Việc lựa chọn trang phục chỉ chiếm mất 5 phút của tôi vào mỗi sáng mà thôi. Bởi vì trang phục nào của tôi cũng đúng xu hướng cả mà (cười!).
-
Anh cho em hỏi lý lịch học tập của anh được không? Vì ngoài những người như bầu Đức, hầu hết chủ thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay đều rất giỏi, bằng toàn do nước ngoài cấp.
Tôi tốt nghiệp kỹ sư khai thác hầm lò, khóa 41, Đại học Mỏ địa chất. Thỉnh thoảng trong những dịp lễ, tôi và bạn bè cùng khóa của mình thường tụ tập để ôn lại chuyện sinh viên ngày xưa.
-
Có bao giờ anh phải lựa chọn giữa cơ hội này và cơ hội khác? Anh sẽ chọn con đương dễ đi hay con đường mình thích? Anh làm gì để vượt qua cảm giác lo sợ? Em cảm ơn!
Không chỉ cá nhân tôi mà ai cũng từng phải đứng trước sự lựa chọn. Đôi khi quyết định phụ thuộc vào lý trí, nhưng có lúc cũng phụ thuộc vào cảm xúc, tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau.
Mỗi khi sợ hãi tôi thường xem phim ma vì nhớ rằng các cụ có câu "lấy độc trị độc".
-
Chào Minh, bạn có mấy status về người giàu trên Facebook nhưng bạn có công khai bộ sưu tập của mình cho mọi người cùng chia sẻ được không hay bạn vẫn ngại? Tại sao vậy?
Lúc nào cũng sẵn sàng. Khi nào anh có thời gian, mời anh đến và anh em mình sẽ cùng chia sẻ niềm đam mê đó.
-
Thường con thiếu gia hay chơi với nhau, anh có chơi với các bạn là con quan chức cấp cao không? Vì sao?
Tôi kết bạn với những người chân thành, nếu họ là con quan chức cấp cao mà chân thành, đứng đắn thì càng tốt chứ sao?
-
Có câu người cầm tinh tuổi ngựa là khổ. Anh nghĩ sao về vấn đề này từ trải nghiệm bạn thân?
"Có thể khổ vì phải đổ nhiều xăng", vì tuổi ngựa thường đi nhiều mà. Khoản tiền tôi tốn kém nhất là đổ xăng và thay lốp ô tô đấy.
-
Anh Minh ơi! Nếu vào làm ở công ty anh thì cần những tiêu chí gì ạ? Em rất hâm mộ anh và muốn cống hiến cho công ty.
Tiêu chí cụ thể thì anh phải hỏi lại phòng nhân sự. Còn đối với anh thì em hãy bán giúp anh một chiếc xe ô tô anh sẽ nhận em vào làm việc ngay lập tức.
-
Chào anh Minh, Theo như anh chia sẻ thì có lẽ anh đã hiểu rất rõ về "ác cảm" của phần đông xã hội đối với những người giàu có và thành đạt. Có lẽ anh cũng phần nào dự đoán được rằng mình sẽ nhận được nhiều câu hỏi và bình luận mang tính tiêu cực và có phần nào thiếu khách quan trong buổi phỏng vấn này. Nếu biết trước rằng bị chê nhiều hơn được khen thì tại sao anh vẫn quyết định tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay? Phải chăng đây là một cách để làm hình ảnh cho công việc kinh doanh của anh trong thời gian tới? Cám ơn anh. Chúc anh năm mới nhiều thành công và may mắn!
Đơn giản tôi chỉ nghĩ đây là một sự chia sẻ cá nhân. Khen hay chê là tùy vào thái độ của từng người và điều đó phải được tôn trọng. Không biết lên báo thì công việc của tôi có thuận lợi hơn hay không nhưng tôi chỉ muốn qua buổi giao lưu này mọi người có cách nhìn tích cực hơn, thoáng hơn đối với những doanh nhân như chúng tôi, để chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực bước tiếp trong nắm Giáp Ngọ sắp tới. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Người giàu
Nếu bây giờ bạn ngồi ở một quán cà phê hay một nơi đông người nào đó bạn sẽ rất dễ dàng nghe thấy những câu chuyện bàn luận về ông A hay ông B rất giàu, tài sản hàng trăm tỷ, biệt thự sang trọng quý phái, sử dụng toàn đồ đắt tiền...Và những điều đó hầu hết là sự thật, chúng được truyền miệng với một thái độ không mấy thiện cảm.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy câu chuyện công trình Bitexco Finance Centrel hay Vincom Royal đã tạo ra được bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân mặc dù những người đang kể chuyện kia chắc chắn rằng đều mong muốn được xin cho con em mình vào làm việc ở đó! Bạn chỉ có thể nghe thấy câu chuyện họ luôn có những khu đất vàng trong thành phố và họ đã đi "cửa sau" mất bao nhiêu tiền để có được nó với thái độ coi thường, dè bỉu.
Bạn cũng chẳng bao giờ nghe thấy câu chuyện Khu Công nghiệp Sóng Thần đã thu hút được bao nhiêu doanh nghiệp đầu tư và đã góp phần không nhỏ giúp Bình Dương trở thành địa phương có chỉ số FDI cao nhất cả nước trong nhiều năm. Bạn chỉ có thể nghe thấy chuyện nhà ông Dũng mất cắp, trao quyền thừa kế và kiện tụng.
Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy chuyện một ông chủ ngân hàng hầu như không có ngày nghỉ và làm việc hơn 14 giờ một ngày và ước mơ đưa bóng đá phát triển chuyên nghiệp mà chỉ nghe thấy chuyện ông ấy tài trợ cho trên một đội bóng và vi phạm qui chế VFF...
Và tôi chắc rằng bạn chưa bao giờ tự hỏi "Tại sao họ làm như vậy và bản thân họ được gì khi có một khối tài sản kếch xù?".
Cũng xin thưa rằng cho dù họ và gia đình họ có sống một cuộc sống vật chất xa hoa đến đâu thì cũng chẳng là gì so với khối tài sản của họ. Vậy làm ra thật nhiều tiền, tạo ra nhiều công trình thì để cho ai? Vâng, đâu phải cho họ và gia đình họ. Nói một cách "thẳng toẹt" là chết cũng không mang theo được.
Những điều họ tạo ra chính là của cải của xã hội và phục vụ xã hội và chính bạn cũng là người đang hưởng lợi ở đó. Có bao giờ bạn nói rằng bạn chưa có những phút mua sắm thoải mái ở Vincom nếu bạn là người Việt Nam? Có khi nào bạn không thấy tự hào khi giới thiệu với những bạn bè phương xa về Bitexco Finance Tower nếu bạn sống ở Sài Gòn?
Phải thừa nhận rằng họ rất giàu vì họ rất giỏi và không ai trong cả tôi và bạn đều không có những phút giây mơ ước mình được giàu có! Điều quan trọng là có thể làm được như họ không thôi.
Bên cạnh cái gọi là sự may mắn họ còn có ý chí, có khát vọng, có quyết tâm. Họ dám nghĩ, dám hy sinh và dám thực hiện ước mơ của mình bằng trí tuệ và chiến thuật thương trường.
Bản thân cá nhân tôi luôn kính trọng những doanh nhân giàu có! Và đôi khi thấy chạnh lòng khi chỉ nghe thấy những mặt trái. Muốn tìm đến mặt phải đôi khi thật khó cho dù nó luôn hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày trước mắt tất cả mọi người.
Các công trình sẽ vẫn mọc lên, ước mơ giàu có sẽ luôn tồn tại, những câu chuyện kể sẽ vẫn được truyền miệng, phải trái sẽ vẫn lẫn lộn...Kệ! Họ vẫn phải bắt đầu một ngày mới với những khát vọng và công việc họ phải làm!
Đoàn Hiếu Minh chia sẻ trên Facebook