Hanna Zavorotnya và những người hàng xóm của bà quyết ở lại quê hương họ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của vụ nổ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày 26/4/1986. Chính phủ Ukraine sơ tán gần 50.000 người nhưng nhiều phụ nữ quyết ở lại dù lượng bức xa từ sự cố cao gấp 400 lần so với bức xạ từ quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. |
Giống như Hanna, bà Matrena Olifer sống đơn độc trong ngôi nhà tại làng Gornostaypol. Khi nói về lý do bám trụ tại vùng đất ô nhiễm, bà Olifer đùa: “Tại sao tôi phải sợ phóng xạ ? Nó cắn tôi đâu”. Họ là một trong 1.200 người, hầu hết đã ngoài 48 tuổi, kiên quyết trở về khu vực nhiễm phóng xạ. Nơi họ đang sống nằm trong nhóm những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh. |
Nadejda Gorbachenko là một trong 230 người đang định cư ở những vùng đất nhiễm xạ. Tuy nhiên, bà thường xuyên lượm nấm trong khu vực này để nấu ăn. Khoảng 80% số người trở về vùng đất chết là phụ nữ. Hiện tại, những người còn lại đều đã qua tuổi thất thập. Họ sống cùng nhau và tạo thành một cộng đồng. |
Những người phụ nữ lớn tuổi ở đây rất mến khách. Bà Nadejda Tislenko vội vã gọi những người hàng xóm khi phóng viên tới ngôi nhà của bà. Dù nồng độ chất phóng xạ trong không khí không lớn nhưng chúng ngấm vào đất và nước trước khi cây cối và con người hấp thụ. Những người sống ở đây phải đối mặt với hàng loạt hiểm họa, bao gồm nguy cơ mắc ung thư rất cao. Tình trạng ô nhiễm phóng xạ có thể kéo dài tới hàng ngàn năm. |
Bà Maria Urupa trong căn nhà tồi tàn. Khi nhà chức trách Liên Xô sơ tán người dân, bà Urupa đã lùa đàn bò tới chỗ kín để giấu. Tuy nhiên, chúng đã chết khi bà trở lại vài tháng sau đó. Thảm họa không gây thương vong lớn lúc nó xảy ra, nhưng nó để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với người dân. |
Maria Vitosh, một phụ nữ trong thành phố, nói: “Một con chim bồ câu bay gần tổ của nó. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nhà của tôi”. Bà nhận khoản tiền lương hưu khoảng 100 USD/tháng. Con trai bà sống ở một làng lân cận. |
Galina Konyushok từng là công nhân tại nhà máy điện Chernobyl. Bà hiện đang sống trong ngôi nhà gần vùng thảm họa. “Tôi chẳng sợ gì cả nhưng mọi thứ khó khăn hơn khi tôi già. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sống ở đây”, bà Konyushok nói. |