|
| Khoảng 3 tỷ năm trước, Trái Đất từng được bao phủ bởi đại dương vô tận. Ảnh: Sky News. |
Vì thế, cũng không có gì lạ khi Carl Sagan dùng hình ảnh biển cả như một ẩn dụ cho cuộc hành trình khám phá vũ trụ còn non trẻ của chúng ta: “Chúng ta khởi đầu là những kẻ lang thang và đến giờ vẫn là những kẻ lang thang. Chúng ta đã nán lại quá lâu bên bờ đại dương vũ trụ. Giờ đây, cuối cùng chúng ta đã sẵn sàng giương buồm ra khơi, hướng về những vì sao”. Khi ông viết những dòng này trong tạp chí Cosmos, một phần của hình ảnh ẩn dụ ấy đang dần thành hiện thực ngay chính vùng lân cận hành tinh của chúng ta.
Năm 1979, hai tàu Voyager 1 và 2 đã cung cấp những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bề mặt mặt trăng Europa của Mộc tinh còn trẻ và đang hoạt động. Hình ảnh mà chúng gửi về cho thấy một lớp vỏ băng giá có độ phản xạ cao, với rất ít hố va chạm.
Nhiều năm sau, tàu thăm dò Galileo đã gửi về những hình ảnh cho thấy bề mặt Europa giống như những mảnh ghép của một trò chơi xếp hình khổng lồ, củng cố thêm phỏng đoán rằng bên dưới lớp vỏ băng ấy là một đại dương ngầm. Muối và hơi nước trong bầu khí quyển của mặt trăng này cho thấy có thể đang diễn ra những trao đổi hóa học giữa đại dương ngầm và bề mặt phía trên.
Trong khi đó, sứ mệnh Cassini đã phát hiện và lập bản đồ hơn một trăm cột nước phun trào cao gần 200 km trong không gian trên Enceladus, một mặt trăng nhỏ khác của Thổ tinh. Với vận tốc hơn 65.000 km/h, Cassini bay cách cực nam của Enceladus chưa đầy 50 km và phát hiện các hạt băng trộn lẫn với hơi nước cùng với các vật chất hữu cơ bị phóng vào không gian với vận tốc khoảng 1.200 km/h từ một khu vực được đặt tên là “Tiger Stripes”.
Tại đây, những vết nứt song song trên lớp vỏ của Enceladus cho thấy tín hiệu nhiệt bất thường, một bằng chứng khác cho thấy sâu bên dưới, nước lỏng có thể đang được làm nóng bởi các quá trình thủy nhiệt. Và phát hiện này chỉ là khởi đầu.
Chúng ta sớm nhận ra rằng Trái Đất không phải là thế giới duy nhất có đại dương trong hệ Mặt Trời, mà phần lớn các đại dương khác đều ẩn mình dưới những lớp đá và băng dày. Titan là một ngoại lệ, những hồ và biển kỳ lạ trên bề mặt của nó, lần đầu tiên được phỏng đoán từ dữ liệu của Voyager 1 và 2, đã được Cassini xác nhận.
Sự tồn tại của thế giới đại dương ở các thiên thể nói trên đã được xác nhận nhưng có lẽ vẫn còn nhiều nơi khác, và tất cả đều ẩn chứa tiềm năng to lớn cho sự sống ngoài Trái Đất, bất chấp việc chúng ở rất xa Mặt Trời.
Bình luận