Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những nhân viên 'thân' sếp

Hằng sẵn sàng lên mặt với đồng nghiệp, chẳng coi ai ra gì. Trưởng phòng nói cô cũng cãi nhem nhẻm với câu cửa miệng "em sẽ nói chuyện này với sếp".

Những nhân viên ''thân'' sếp

Hằng sẵn sàng lên mặt với đồng nghiệp, chẳng coi ai ra gì. Trưởng phòng nói cô cũng cãi nhem nhẻm với câu cửa miệng "em sẽ nói chuyện này với sếp".

Những nhân viên ''thân'' sếp

Vốn quen biết với giám đốc nên dù mới vào công ty mấy tháng nhưng Hằng đã nổi tiếng khắp công ty vì thói "vênh". Ai cũng biết cô có mối quan hệ thân tình với sếp nhưng điều không ai ngờ được là Hằng lại nhờ vào sự quen thân đó để lên mặt với mọi người kể cả trưởng phòng. Là nhân viên, đường đường chịu sự quản lý của trưởng phòng nhưng Hằng tự do đi muộn về sớm, bị nhắc nhở bao nhiêu lần cô vẫn bỏ ngoài tai.

Có lần làm việc chậm deadline, bị khách hàng phản ánh, sếp yêu cầu họp kiểm điểm và nhắc nhở cả đội. Đến phần của Hằng, cô vẫn vênh váo như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô còn lớn tiếng “em làm sai em tự chịu với sếp, anh không việc gì phải nói đi nói lại”. Cả phòng "bó tay" với Hằng vì có phản ảnh với sếp, sếp cũng chỉ ậm ừ, nhắc nhở vài câu cho qua chuyện bởi như Hằng nói, “tớ thân với sếp như chị em ruột”.

Nhưng thói đời, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Hưng - trưởng phòng marketing vốn là một cổ đông lớn của công ty, dù chỉ ngồi ghế trưởng phòng nhưng cũng có tiếng nói không thua kém gì sếp. Chứng kiến nhiều hành động kênh kiệu của Hằng, Hưng xin với sếp chuyển Hằng sang hỗ trợ cho phòng mình và đương nhiên, Hằng có trưởng phòng mới.

Ngay khi có quyết định, ngày đầu tiên Hằng về phòng mới, Hưng chẳng ngại ngần gì “nắn gân” luôn: “Phòng nào có nội quy của phòng đấy. Em đã sang đây thì cố gắng phối hợp với mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không thể ngồi trông chờ vào cấp trên đỡ cho được đâu”. Biết thừa vị trí của Hưng, Hằng không dám bật lại anh như trưởng phòng cũ. Cô đành nuốt ấm ức mà làm việc vì bây giờ có mách, sếp cũng gạt đi: “Thôi em chịu khó chút, cố gắng hoàn thành công việc”.Cảm giác “thất sủng” khiến Hằng lúc nào cũng thấy khó chịu nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không lẽ hơi tý lại chuyển công ty.

So với Hằng, Linh có thể gọi là bậc sư phụ về tài nghệ vênh váo nhờ có mối quan hệ thân thiết với sếp. Bất cứ việc gì cô cũng lôi sếp ra để “dọa” mọi người. Vị sếp mà Linh cậy thân thiết này đang nắm quyền giám đốc điều hành trong công ty nhưng được thay sếp tổng quyết định khá nhiều việc quan trọng.

Thấy thế, Linh càng được nước. Kế toán chưa kịp chi tiền tạm ứng, “em bảo sếp”. Phòng quảng cáo chưa book kịp lịch cho các bài PR, Linh cũng “mách sếp”… Câu nói đó như trở thành câu cửa miệng mà mỗi lần làm việc với đồng nghiệp, chỉ cần Linh mở miệng là nó tự động tuôn ra cho cô làm chỗ dựa.

Ti tỉ thứ việc Linh đều “em mách sếp” đến nỗi có hôm chướng tai gai mắt, một cậu phòng IT lên tiếng “Thế hết giấy vệ sinh thì có mách sếp không em”. Biết bị đá đểu, Linh cáu cẩm bỏ đi nhưng cũng cái thói "mách sếp" của cô nàng thì còn lâu mới bỏ được, cứ như đã ăn vào máu vậy.

Cô nàng đặc biệt chú ý tới “ma mới” của công ty. Những tân nhân viên này dù là vào phòng Linh hay bất kỳ phòng nào cũng không qua khỏi “tầm ngắm” của cô. Hễ nhân sự thông báo nhân viên mới, Linh lại hùng hổ tới làm quen với một màn giới thiệu cực kỳ… sốc, trong đó phần thân cận với sếp được cô liệt kê phải dài tới cả trang giấy. Tâm lý người mới đến công ty còn bỡ ngỡ, nên trừ mấy bác “đầu sỏ” vào nghề lâu năm còn đa phần các em còn trẻ trung không tránh khỏi trở thành “tay sai” của Linh, ít thì cũng một vài tháng, khi nhận ra bộ mặt thật của bà chị “đáng mến”.

Ông cha ta vẫn nói, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”quả không sai. Có lần đang xoen xoét về mối quan hệ thân thiết như “ruột thịt” với sếp, tổng giám đốc đến lúc nào Linh cũng không hay. Ông thường có những cuộc ghé thăm bất ngờ không báo trước nên đương nhiên Linh không có cơ sở gì để lo cảnh giác, đề phòng. Sếp tổng vào phòng từ lúc nào mà Linh vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Sếp coi chị như em gái, ở công ty chị muốn gì sếp cũng đồng ý ngay. Mọi người ở đây cũng phải nể chị đấy. Các em mới vào, chị bảo gì thì cứ phải cho tốt, nếu không đến tai sếp là không hay đâu”.

Chỉ đến khi nghe có tiếng “e hèm”, Linh mới giật mình quay lại thì thấy tổng đã đứng sau lưng từ lúc nào: “Hóa ra ở đây còn có người điều khiển được cả giám đốc điều hành cơ đấy”. Linh đứng như trời trồng, chẳng thanh minh, thanh nga gì được. Sau vụ đó, không biết tổng giám đốc nói gì nhưng giám đốc điều hành gọi Linh vào xạc cho một trận ra hồn. Từ đó, cô nàng cũng bớt cái thói vênh vì thân sếp.

Hải Như

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm