Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những nhà vô địch đi bán bánh mỳ

"Sàn đấu cuộc đời" không phải là phần nối dài của tấm thảm đỏ từ bục vinh quang. Nó là sự khởi đầu mới, một ngã rẽ tiếp theo trong cuộc đời của mỗi tuyển thủ.

Những nhà vô địch đi bán bánh mỳ

"Sàn đấu cuộc đời" không phải là phần nối dài của tấm thảm đỏ từ bục vinh quang. Nó là sự khởi đầu mới, một ngã rẽ tiếp theo trong cuộc đời của mỗi tuyển thủ.

Với phần lớn, ngay cả những gương mặt từng thành công trong sự nghiệp thể thao, đó là chuỗi ngày mưu sinh vất vả, với muôn vàn nỗi nhọc nhằn.

Những nhà vô địch đi bán bánh mỳ
Cơ thủ Nguyễn Thành Nam kiếm sống bằng chính nghề Billiards.

Tuần dăm buổi, nhà vô địch nhảy cao SEA Games 23 Duy Bằng lại xách vợt tennis đến sân để... làm thầy. Anh tâm sự, lương mỗi tháng 2,5 triệu quá ít ỏi cho cuộc sống ở nơi phồn hoa như TP HCM. Đi dạy tennis cho những người mới chơi, mỗi tháng chàng trai Bến Tre cũng kiếm thêm vài ba triệu đồng, giúp trang trải bớt khó khăn của cuộc sống riêng.

Duy Bằng gắn bó với môn banh nỉ một cách tình cờ. Trong những lần tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Hà Nội (Nhổn), Bằng có dịp tập luyện cùng các VĐV và HLV đội tennis quốc gia. Cũng thật bất ngờ, sau một thời gian dài tích luỹ kinh nghiệm, giờ đây tennis đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhà vô địch nhảy cao.

Khác Duy Bằng, cơ thủ Billiards Snooker quốc gia Nguyễn Thành Nam có thể tạm coi là "sống bằng nghề".

Ngoài thời gian tập luyện với đội tuyển, Nam phụ trách toàn bộ vấn đề cơ sở vật chất và chuyên môn cho một CLB billiards khá nối tiếng tại Hà Nội. Với "thương hiệu" tuyển thủ quốc gia, sự có mặt của Thành Nam không chỉ thu hút thêm đông đảo người yêu thích môn billiards, mà kinh nghiệm của anh còn giúp CLB bảo quản rất tốt các trang thiết bị. Sau này, cách làm như của Nam cũng trở nên phổ biến với nhiều cơ thủ đến tuổi "gác cơ".

Những vận động viên thành đạt sau khi nghỉ thi đấu chỉ là thiểu số. Còn biết bao đồng đội của họ phải đối mặt cuộc sống “hậu đời VĐV” với muôn vàn khó khăn. Thậm chí, nghiệp thể thao đã lấy đi rất nhiều so với những gì họ có được.

Chưa ai quên đô vật Lê Thị Huệ - từng gặp phải chấn thương 2 đốt sống cổ trong khi tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 22 và vĩnh viễn không giờ có cơ hội trở lại sàn đấu. Hơn 5 năm trôi qua, từ một niềm hi vọng của thể thao Việt Nam ngày nào, giờ đây Huệ đang phải nỗ lực hết mình để không trở thành một người tàn phế. Song hành cùng Huệ vẫn có những tấm lòng nhân ái, nhưng có lẽ, điều đó chỉ làm vợi bớt phần nào mất mát và khổ đau mà Huệ đã, đang và sẽ còn phải gánh chịu.

Ngay với những ai may mắn không gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu, những nỗi nhọc nhằn mưu sinh thường nhật vẫn khiến người tâm huyết với thể thao không khỏi chạnh lòng. Một cựu vận động viên điền kinh TP HCM, từng nắm kỷ lục quốc gia ở đường chạy 400m rào nam, tối tối đẩy xe đi bán đồ ăn phục vụ dân nhậu; hay một quán gà nướng được một cựu vận động viên điền kinh Khánh Hoà có thâm niên 14 năm tập luyện (vừa từ giã năm 2007) mở ra để cải thiện thu nhập.

Ngay tại Hà Nội, ba nhà vô địch Para Games Nhữ Thị Khoa, Trần Nguyên Thái, Hoàng Hồng Kiên, cũng đang ngày đêm bươn chải với cuộc sống hằng ngày, bằng những công việc hết sức nhọc nhằn như bán bánh mì hay bán sách.

Theo Đất Việt

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm