Một ngày theo chân thợ săn rắn lão làng
Đoàn thợ săn có thâm niên làm nghề bắt rắn độc hàng chục năm vào sinh ra tử với tất cả các loại rắn độc do ông Bùi Văn Vi (60 tuổi) thuộc xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình làm thủ lĩnh.
Sáng 25/3, tôi có mặt tại thôn Lăng Ngâm, thuộc huyện Gia Bình, nơi các thợ săn đang tập trung tại nhà “sư phụ” (ông Bùi Văn Vi) để chuẩn bị dụng cụ và cơm nước cho một ngày đi săn. Mọi người sốt sắng chuẩn bị dụng cụ cho chuyến săn, tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao dụng cụ ít như vậy mà các bác vẫn săn được rắn độc?". Ông Vi cười sảng khoái giơ tay chỉ vào ba vật dụng đơn sơ, đó là chiếc túi vải; chiếc thuổng đào bằng sắt, một cái móc thép dài chừng 1m và bảo: "Đấy là tất cả dụng cụ cho một cuộc đi săn, chỉ cần từng này thôi cháu ạ".
Nói rồi, ông Vi móc trong túi một gói bột lá và nói thêm: "Cái này lúc nào thợ đi săn cũng phải có sẵn trong người". Ông Vi bảo đó chính là thuốc để cấp cứu nhanh mỗi khi bị rắn độc cắn.
Một thợ săn rắn độc xứ Kinh Bắc với con rắn "cạp nia" trên tay. |
Khi mặt trời đã lên cao, "sư phụ" Vi dẫn đầu tốp tiến ra khu đồi cách làng khoảng 7km, bắt đầu cuộc săn bắt của một ngày mới. Tới địa điểm để chuẩn bị vào cuộc, anh Thơm (thợ săn trong nhóm) không quên nhắc nhở tôi: "Chú mày nên đứng xa bọn anh trong lúc săn, đề phòng rắn từ trong hang phóng ra lao vào người".
Sau khi hoàn tất mọi việc, "đoàn quân" chia thành hai tốp, mỗi tốp bốn người. Tôi được đi theo tốp của “sư phụ” Vi, tiến thẳng vào khu vực giữa của quả đồi, nơi được coi là có nhiều rắn độc nhất. Đi được một đoạn, bỗng một người hô to: "Anh bạn đây rồi". Tôi giật mình, trước mặt chúng tôi là một chú rắn ráo đang nằm phơi nắng. Nhanh như cắt, ông Vi nhào người về phía con rắn một cách điệu nghệ rồi tóm gọn bỏ vào túi. Ông Vi kể: "Rắn ráo là loài dễ bắt nhất trong các loại rắn và cắn không nguy hiểm, còn đối với các loại như hổ mang; đen trắng; đen vàng (rắn cạp nong) thì phải hết sức cẩn thận. Giống rắn này chạy rất nhanh và cắn thì cực kỳ nguy hiểm".
Chết đi sống lại vì... rắn
Là người nối tiếp nghề nghiệp bắt rắn độc của tổ tiên đề lại bao đời nay, ông Vi đã kể cho tôi nghe những lần bị rắn độc cắn và những mối nguy hiểm của nghề rất đặc biệt này.
Nhóm thợ rắn Nguyễn Xuân Toản và Nguyễn Xuân Tính (An Bình, Thuận Thành) đào hang và bắt được rắn "cạp nia" ở Bãi Hống. |
Ông Vi kể, năm 9 tuổi ông đã theo bố đi rừng bắt rắn. Kể từ ngày đó đến nay, ông đã có thâm niên gần 55 năm theo nghề săn rắn với hơn 40 lần bị rắn độc cắn phải nhập viện. Ông bảo, 40 lần bị rắn độc cắn với những người trong nghề là chuyện bình thường nhưng đối với người dân, khi nghe câu chuyện này ai cũng phải khiếp sợ.
Nhớ lại câu chuyện bị rắn độc cắn, ông Vi tâm sự: "Tôi theo nghiệp của các cụ để lại nên chuyện rắn độc cắn là chuyện bình thường. Cũng vì rắn cắn, tôi đã chết đi sống lại mấy lần ở các bệnh viện Trung ương rồi, chắc bây giờ không chết nữa đâu", ông Vi nói vui.
Lần nhớ nhất và có thể nói là mất nhiều sức, và tiền của nhất là vào năm 1998, ông bị rắn cạp nia đen cắn vào cổ tay phải. Ông đã tự sơ cấp kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên phải đến bệnh viện. Gia đình đưa ông lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tại đây, các bác sĩ cũng phải bó tay chuyển sang viện 103 Hà Đông (Hà Nội) để cấp cứu. Sau 11 ngày, gia đình không còn hy vọng về sự sống của ông. Nhưng may thay, lần đó ông được các bác sĩ nối lại tĩnh mạch tay phải, giành giật lại sự sống. Hơn hai tháng nằm viện, gần một năm liệt giường, cuối cùng ông sống lại một cách lạ thường. Hiện tại, bên tay phải của ông Vi vẫn còn vết sẹo nối tĩnh mạch. Ba lần nằm viện, sống đi chết lại mất gần 100 triệu đồng nhưng ông vẫn quyết định không bỏ nghề và tiếp tục săn bắt cho tới ngày hôm nay.
Ông Bùi Văn Vi hơn 50 năm theo nghề và những vết thương còn lại trên tay. |
Ông Nguyễn Tiến Vũ (53 tuổi), tại làng Hương (Đông Cứu - Gia Bình) cũng có thâm niên theo “sư phụ” Vi làm nghề săn rắn độc. Cũng vào năm 1998, ông Vũ đã sống lại trong gang tấc khi bị rắn đen trắng cắn. Sau khi sơ cứu ở nhà xong, ông Vũ được gia đình đưa lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.