Những người dễ "vỡ"
Người ta dễ "vỡ" vì sốc khi đột ngột bước vào môi trường du học xa nhà, điều này dễ hiểu. Nhưng có những bạn trẻ đang xót xa nhận ra mình cũng dễ "vỡ" khi trở về và quay lại với môi trường công việc đã từng quá quen thuộc trước đây...
"Ngày hôm qua, tôi thấy nhớ cuộc sống khi xa nhà. Tôi đã tập quen với nó dù chỉ hơn 1 năm nay (không phải quá lâu). Tưởng rằng những ngày tháng ấy qua đi, tôi sẽ nhẹ bâng để trở về cuộc sống quen thuộc.
Vậy mà giờ đây, tôi đi làm trong trạng thái của một người pha lê. Có lẽ, chỉ cần ai đó hỏi nhẹ, động nhẹ là tôi có thể oà lên khóc, hoặc không muốn ai nhìn thấy mặt tôi nữa..."
Đây là tâm sự của một cô gái vừa trở về từ chương trình du học theo học bổng nổi tiếng của Úc; với tấm bằng thạc sĩ tài chính loại giỏi, vốn tiếng Anh lưu loát và một công việc người ngoài nhìn vào, không ai chê được một câu.
![]() |
|
Với tấm bằng "đẹp" trong tay, chưa chắc những du học sinh đã thích ứng được ngay với môi trường quê nhà khi trở về. (Ảnh minh họa) |
Cảm giác "vỡ" là như thế nào?
Diệu Huyền, cô gái kể trên từng tâm sự: Trước khi về nước, tổ chức du học đã có một buổi thuyết trình cho sinh viên quốc tế để chuẩn bị đón đầu với những cú sốc tâm ý trở về. Mọi thứ quanh bạn đã thay đổi thế nào, nếu không chuẩn bị cẩn thận, bạn có thể bị stress ra sao...
Nhưng hầu như không có mấy người quan tâm và để ý tới nội dung buổi thuyết trình đó. Nó giống như buổi gặp chia tay, để nói chuyện trở về trong tâm trạng hào hứng của tất cả mọi người. Họ đều là những người ăm ắp tương lai tươi sáng trước mắt, họ đều sẽ là những cái đầu được "săn" với giá cực cao...
"Vậy mà khi trở về, mọi thứ quanh tôi như đổi khác (dù là trong thời gian đi học, tôi đã về nhà 2 lần, mỗi lần 1 - 2 tuần để đi chơi và thăm gia đình). Bạn bè cùng tuổi tôi đã thành đạt và ổn định hơn hẳn sau 2 năm tôi đi.
Về nhà, tôi chi tiêu với mức khác, tằn tiện hơn vì gia đình tôi còn nhiều việc phải lo và kỳ vọng ở số tiền tôi dành dụm từ học bổng. Tôi "vỡ" từ những thứ như thế. Tôi thấy, mình như hụt hơi, như bị tụt lại tít sau lưng mọi người. Tôi hoang mang tự hỏi liệu quyết định đi du học của mình có đúng không. Rằng tôi được nhiều hay mất nhiều...
Hàng ngày, tôi vẫn vác túi đến ngồi ở một cơ quan nhà nước cũ kỹ, công việc nhạt nhẽo và đồng lương thấp lè tè. Mọi người cũng thừa biết tôi đã chán cái công việc cũ này đến thế nào, và họ cũng kỳ vọng, và nghĩ rằng: "Một đứa du học về, đời nào chịu ngồi đây, nó còn khối cơ hội phía trước".
Đúng là nhiều cơ hội, nhưng cái "sĩ diện" và "tham vọng" không cho phép tôi chọn những cơ hội quá "hẻo". Song, trong quá trình đi tìm việc, tôi đau xót nhận ra, bằng cấp đẹp chưa đủ, đôi khi, lại còn là rào cản với công việc làm tôi muốn theo.
Chẳng hạn, khi tôi nộp đơn vào một ngân hàng nước ngoài với vị trí không quá cao, họ trả lại hồ sơ và nói: với công việc này, họ cần kinh nghiệm, còn bằng cấp thì không cần, học cũng không muốn nhận một thạc sĩ nước ngoài để trả mức lương cao hơn thực tế.
Gật đầu với một công việc lương thấp, thì thấy tiếc những năm tháng đã hy sinh để học xa nhà và xấu hổ với bạn bè. Công việc lương cao, lại đòi hỏi kinh nghiệm cũng cao bên cạnh bằng cấp..."
![]() |
|
"Khi du học trở về, mọi thứ quanh tôi như đổi khác..." (Ảnh minh họa: Getty Images) |
Ảo tưởng hay cú sốc tinh thần?
Trường hợp một cậu bạn tôi, sáu năm đi du học Trung Quốc về với tấm bằng đẹp, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cũng không tệ, nhưng vấn đề cậu đau đầu nhất: các công ty ở Việt Nam cái gì cũng cần tiếng Anh, trong khi tiếng Trung mới là ngôn ngữ "ổn" của cậu.
Những lý luận về thị trường đang đi ngược lại với điều cậu từng tự tin: Đi du học nghĩa là đi trước một bước, và nhất là với một cá nhân năng động, đầy kinh nghiệm làm thêm của cậu, thì thị trường Việt Nam còn lâu mới tiến kịp.
Và hôm nay, cậu nói với tôi rằng: "Có thể là mình sẽ trở lại Bắc Kinh làm việc, hoặc có thể chấp nhận làm một công việc tầm tầm trong 1 năm nữa để lấy kinh nghiệm. Chứ nếu cứ quét hồ sơ để cầu một công việc vị trí cao, lương cao ngay bây giờ, chắc mình thành thằng ngố mất. Mọi thứ đã đi nhanh quá so với tưởng tượng của mình...".
Với Diệu Huyền, khi đã tìm được một công việc tương đối ưng ý ở một ngân hàng "nửa ngoài, nửa trong", thì việc đầu tiên mà anh trưởng phòng giới thiệu cô với mọi người là: bằng thạc sĩ loại giỏi, từng là chuyên viên bộ... Huyền lúng túng khi những người trong phòng nhìn cô với ánh mắt hơi khác.
Có thể là họ tò mò, và họ nghĩ, cô sẽ làm được nhiều điều đặc biệt lắm. Những ngày tiếp theo của cô là cả một sự căng thẳng, vì tập quen với áp lực vô hình tạo ra bởi cái mác "thạc sĩ loại giỏi", mà lỡ để mọi người kỳ vọng mất rồi...
Có một câu nói của nhà triết gia Michel Foucauld: "Con người thời hiện đại không còn là mình nữa. Họ xa lạ với chính mình. Con người chỉ là ảo tưởng, một quan niệm rỗng". Đôi khi, những "công sở viên" bị đặt một mức kỳ vọng quá cao, sẽ dễ rơi vào trạng thái "vỡ" khi họ quá căng thẳng trong việc phải cố gắng để xứng đáng được như kỳ vọng.
Nhiều người nghĩ rằng, đó cũng là động lực để phấn đấu. Có thể. Còn với những cô gái như Diệu Huyền, cô ấy chỉ nghĩ rằng: nhận ra mình đang "vỡ" vẫn là tốt. Sẽ tệ hơn nhiều nếu lúc nào đấy, bạn thấy cô ấy ngày ngày cắp cặp đi làm theo kiểu đi muộn về sớm, tháng tháng vui vẻ lĩnh đồng lương giá bèo mà vẫn sống, vẫn thờ ơ và không "vỡ" nữa. Khi đó, bản thân cô đã xa lạ cả với chính mình mất rồi...
Những "công sở viên", còn nhận ra mình đang "vỡ", cũng là ý thức rõ họ đứng đâu trong thế giới này và tự hàn gắn mình...
Theo Sinh viên VN

