Khu tập thể đã cũ, nồng lên một thứ mùi ẩm ướt, bết dính của thời gian thăm thẳm. Phía sau những bức tường vàng đang loang lổ là ngổn ngang biết bao nhiêu những hiển hiện của mỗi con người đã từng sống bao cả đời họ ở nơi này.
Trông ngôi nhà ấy giống như một người già ngồi yên ngắm nhìn thành phố đang bị lột sạch lớp áo quần cũ, rồi bị cưỡng bức khoác lên người những mảnh vải lòe loẹt trống rỗng. Người già ấy, vẫn cứ ngồi yên, dửng dưng, với lớp áo quần cũ xưa xa.
Đôi lúc bần thần hoài niệm về những ngày tuổi trẻ. Ảnh: Smoliarm. |
Tôi đi phía sau T, băng qua vài hành lang lành lạnh, ồn ồn. Nơi những mảnh áo quần giăng mắc, như một cuộc trưng bày những giản đơn thơm tho còn sót lại ở cái xứ nhiệt đới dư thừa mưa nắng này. Trong bóng tối, tôi đi sát ngay sau T, mùi dầu thơm thị thành từ mái tóc đen nhánh của em vờn vã nơi khuôn mặt tôi.
Tôi đã không khước từ được sự quyến rũ ấy mà đưa tay chạm vào tóc em, mái tóc thơm. Mùi thơm tỏa ra bảng lảng những sợi tơ mềm như một vũ điệu uyển chuyển, xõa xười trong bóng tối, quện vào cái nồng nàn cổ xưa, đổ nát, để rồi dựng hình nên một lễ hội những va chạm trong niềm hưng phấn ảo diệu.
Giữa những buổi trưa mụ mị trong căn phòng tập thể cũ ấy, chúng tôi đã ngồi liên tục trước máy tính gần năm tiếng để quay lại hai lần giấc mộng với bộ phim Mulholland Drive. Với tôi, đó là những rung động mãnh liệt, như một mạch điện phát ra tận cùng từ một vùng mơ thân thuộc.
Tâm trí tôi không thể phân tích được những ẩn dụ ngổn ngang David Lynch bày ra giữa những khung hình siêu thực, tôi chỉ biết rằng, tôi có niềm tin mãnh liệt vào những hình ảnh tưởng như trống rỗng hiện thực ấy. Tôi cứ như thế, lẩn thẩn trôi trên đường thực tại rồi ảo mộng về một nơi tâm trí tôi được thỏa mãn một cách hoàn hảo.
Mộng và thực, cuối cùng chúng ta tìm kiếm điều gì? Những cơn mộng ấy, những người mơ ấy, cuối cùng của tất cả sẽ lênh đênh về đâu, khi con người không còn có thể kể với nhau về những giấc mơ của mình nữa?
Đó là khoảnh khắc tôi thấy chúng tôi đã bước ra khỏi ranh giới của sự hư cấu (ảo tưởng), để va chạm vào nhau ở một thơ mộng thật, thơ mộng trong sự vô biên của những đời sống. Là khi cứ nghĩ ta đối đã với nhau dịu dàng thế. Giá cứ như thế, như thế. Nhưng rồi tôi vẫn phải xa T. Xa cái thơ dại khoảnh khắc ấy..
Thuở ấy, tôi và em thường trốn lên sân thượng cũ kĩ ấy, nằm ở đó mãi, đọc một cuốn sách, hay xem mấy bộ phim điện ảnh cũ rồi thỉnh thoảng ngồi yên ngắm vài chóp nhà cao tầng xung quanh.
Ở đây, không phải trò chuyện cùng ai. Ở đây, lúc hai mươi tuổi, có khi sẽ đôi lần nghĩ đến sẽ nhảy xuống, xem áo quần mình căng phồng trong gió, rồi đến gần cái chết như đang đến gần một cái ôm.
Những ngày hoang dại, những ngày tươi đẹp. Ảnh: Nhạc xưa. |
Tôi và T đều viển vông đời mình khi đứng trên cao xưa cũ mà kể chuyện, cứ nghĩ rằng T sẽ ở lại bên tôi lâu thật lâu, thế rồi cái xa cách đến đột ngột như những lần tỉnh giấc giữa đêm, rồi chẳng thể nào ru ngủ mà mơ tiếp những điều vừa đứt đoạn. Thành phố lại hằn lên nỗi niềm của mất mát ngay khi tôi và T còn chưa lên đường
Tôi ngồi ở nhà ga vào buổi tối, buổi sáng, nghe những chuyến tàu nối nhau đến đi. Tôi ngồi đợi mãi T, rồi em không bao giờ tới. Tôi chỉ thấy hình ảnh của T nhòe dần đi, ngay trong khi tôi đang cố gắng phục dựng.
Trong cái khoảng trắng của sự biến mất ấy tưởng như tôi đã quên hẳn đoạn thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng T lại có cách buộc tôi phải thức tỉnh những nhung nhớ ấy trong một giấc mơ quá buồn bã.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh hiển hiện của T là khi em đi theo tôi trong đêm hoang vắng ở thành phố này. T cuối cùng là một bức tượng lặng câm, được bồi đắp bởi trí nhớ hoang tưởng của tôi.
Thỉnh thoảng trong những ngày hè nắng đến siêu thực này, tôi thường ngẩn ngơ tìm kiếm tâm trí mình, như để gặp gỡ những ký ức dại khờ nhưng quyết liệt, những buồn bã nhưng ngọt ngào ấy của tôi, chúng tôi. Những ký ức ùa về như cơn mưa rào tưới đẫm tâm hồn.