Cuộc sống có nhiều nỗi buồn lắm chăng?
Nhiều lắm chứ!
Những ngày chuyển mùa thế này, trời bất chợt lạnh, bất chợt mưa, thế thôi là đã đủ tạo thành một nỗi buồn. Những ngày bước vào giảng đường mà tâm trí vẩn vơ nơi đâu, nghĩ ngợi về bản thân, tương lai, và bao nỗi lo của một “người sắp lớn”, nghĩ hoài chẳng ra, thế là buồn!
Rồi những ngày cãi vã với người thương, những khi chia tay một mối tình, một người bạn, những lúc ốm đau mà chẳng ai kề cạnh. Biết bao ngày như vậy, đều là những ngày thật buồn.
Ai mà chẳng có những nỗi buồn như thế. Và tuy rằng mỗi người lại có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau - kẻ đau khổ ra mặt, người ủ ê trầm ngâm, vài người thì cố gắng giấu đi gương mặt buồn bằng nụ cười gượng gạo. Nhưng những người mang tâm sự trong lòng, thường có một điểm chung, đó là cảm giác cô đơn.
Những ngày như thế, chẳng gì bằng ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, thả hồn vào những chùm nắng, hạt mưa ngoài cửa sổ, hoặc gặm nhấm một cuốn sách nhẹ nhàng, để lòng được lắng lại một chút, cách xa khỏi mớ bòng bong của cuộc sống rối rắm ngoài kia. Và thật tình cờ, Những ngày buồn chóng qua có lẽ được viết riêng dành tặng những ngày như vậy.
Cuốn sách được viết bởi bốn tác giả trẻ Thắng, Nguyên Nguyên, Nguyên Bảo, Ánh Mai - những con người đang ở giai đoạn dễ buồn, dễ thấy lạc lối nhất của cuộc đời. Bốn con người với bốn văn phong và nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, từ sự hoang mang trên từng bước chân của cuộc sống trong Thăm thẳm hay Góc tối, đến những ánh nhìn nhuộm màu tươi sáng tích cực trong Giọt nước mắt cuối cùng và Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời, mỗi câu chuyện đều là những trải nghiệm rất riêng, rất khác, nhưng không ủ dột và không lối thoát. Họ không làm cho người đọc đi vào đường cụt, ngược lại, luôn lan tỏa ánh sáng của sự lạc quan ở tương lai.
Đọc sách, để thấy và hiểu hơn, về cuộc sống của những người trẻ, hiểu được những trăn trở, những khó khăn, và những nỗi buồn mà họ phải học cách bước qua. Ở Những ngày buồn chóng qua, người ta thấy nỗi buồn mà ta gói kỹ trong lòng, hóa ra lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu đến vậy, và những tâm sự ta chẳng thể nói ra, đã được Thắng, Nguyên Bảo, Nguyên Nguyên, và Ánh Mai - những chàng trai cô gái cũng ở lứa tuổi đôi mươi như ta - trải hộ lên trang giấy, và để biết, ta không cô đơn trong cuộc sống này.
Cũng giống như những gì được viết trong truyện ngắn Cuộc gặp gỡ tình cờ: “Chẳng ai biết được giữa những người lạ trong đời có thể chạm mặt nhau thêm bao nhiêu lần sau lần gặp đầu tiên. Thành ra, khi còn có thể ngồi cạnh nói chuyện thì cũng nên dành cho nhau một dư âm nào đó”, hãy ngồi lại cùng cuốn sách này một buổi chiều, bạn sẽ thấy rằng, đôi khi chẳng cần cuộc gặp mặt trực tiếp nào, mà chỉ cần qua một vài câu từ thôi, ta cũng có thể tìm thấy những tâm hồn đồng điệu với mình. Và quan trọng hơn cả, là để tin tưởng rằng, ngày buồn nào rồi cũng sẽ qua, sớm thôi mà!