Những manager ca sĩ thế hệ mới...
Hiện nay có rất nhiều các nhà quản lý ca sĩ “ra đời” gọi chung chung là “bầu show” như một chuyện tất yếu. Sự xuất hiện đủ kiểu, đủ chiêu này đã khiến bức tranh âm nhạc vốn đã vui nay còn sống động, hài hước hơn với những chuyện cười ra nước mắt. Nguyên nhân bởi ca sĩ thì ít, mà do cánh bầu sô, manager dựng nên thì nhiều…
![]() |
Ngày trước, khi công nghệ lăng xê chưa phát triển mạnh, mọi việc hầu như bản thân ca sĩ phải làm từ A đến Z, sau đó, họ bắt đầu có manager giúp đỡ ,từ việc lên kế hoạch, nhận show diễn đến làm xe ôm, bấm đĩa, dán poster, phát hình, manager đều đảm nhiệm cả. Nhưng bây giờ, những chuyện lặt vặt đó đã có trợ lý lo liệu, manager chỉ quan tâm đến những chuyện khác to lớn hơn. Thi thoảng mấy anh chị manager này mới nhúng tay vào làm những việc "vặt" đó khi ở tình thế bắt buộc. Các show diễn của ca sĩ đều do người quản lý tiếp nhận và định giá, điều này đã làm cho giới biên tập, nhà đầu tư chương trình phải đau đầu vì lâu lâu có một vài con số mới toanh được nâng lên đến mức chóng mặt mà ca sĩ thì vẫn còn ngấp nghé ở bậc… triển vọng. Lấy chỗ thân quen, gọi trực tiếp cho ca sĩ thì chỉ nghe những câu nói đùn đẩy cho nhau kiểu “anh gọi cho quản lý em đi, em không biết gì đâu…” hay “vì anh quen với ca sĩ của em nên mới có giá đó!”. Tùy vào tên tuổi ca sĩ mình thế nào mà cánh bầu sô sẽ “làm mưa làm gió” thế ấy, cát xê được hét “đụng nóc nhà”, tất nhiên sau đó cũng phải quay lại mặt đất với vài ba lý do “tại em nể anh X, tại chương trình này từ thiện…”. “Biết rằng trước sau gì cũng giá đó, thôi thì cứ nói cho lớn vào để người ta biết giá trị ca sĩ mình đã khác hẳn. Chỉ nên áp dụng với tình huống người ta thật sự muốn mời ca sĩ mình thôi. Không khéo là dễ chết lắm!” – bầu Đ bỏ nhỏ. Riêng cái khoản từ thiện thì lại là một nỗi lo của các manager. Ca sĩ càng có tên, càng ít được phép hát từ thiện ngoại trừ cát xê, bồi dưỡng rõ ràng, hoặc đó là chương trình của cơ quan nhà nước, của báo đài thuộc hàng “đại gia” tổ chức. Câu chuyện chưa kết tại đó, các manager thời công nghệ cao không chỉ “chảnh” với nhà biên tập mà còn sẵn sàng “tung chiêu” để lấy le cùng đồng nghiệp. Thậm chí dựng chuyện để hại nhau với mong muốn ca sĩ mình sẽ trội hơn ca sĩ người khác. Khả năng quản lý của mình hơn hẳn người khác… Cũng chính vì vậy mà không ít cuộc chiến mang tính bạo lực xảy ra làm khán giả hoang mang, ngơ ngác và báo đài lại “vô tình” đánh bóng họ bằng những cái tít thật giật gân...”Xã hội đen trong môi trường văn hóa” (??!). Chuyện kỵ rơ nhau, có ca sĩ này thì không có ca sĩ của tôi, bỏ hợp đồng biểu diễn một cách tùy tiện, làm mình làm mẩy, hát trước hát sau… ngày trước đã rối ren thì nay càng khó gỡ hơn bởi bàn tay và cách quản lý gọi là chuyên nghiệp của manager thế hệ mới này. Sự góp mặt của họ làm cho bức tranh nhạc Việt thêm màu sắc nhưng có vẻ hơi...rối mắt!
Những chiêu như lên báo chửi nhau, công khai tình cảm, hoặc lúc thì tôi yêu anh ấy, lúc thì tôi chỉ xem anh ấy như một người anh….Xưa lắm lắm rồi….Bây giờ ca sĩ và bầu show hết chiêu nhẹ thì làm nặng đô hơn thôi….Họ tung tin vịt như đối xe, lật xe, nhảy lầu cao…một chương trình bỏ ra cả trăm triệu, đôi khi cả tỷ vào những việc này…họ tung tin, chụp ảnh nhiều góc, đưa cho các nhà báo xem và được tung lên báo (cũng có nhiều nhà báo làm ở báo lớn cũng dễ bị tin lắm) thế là được chú ý, tạo scandal….bán đĩa, lăng xê tên tuổi….Nếu chịu tìm hiểu sự thật thì hỡi ôi! Đập nát xe là đập 2 cái kính ô tô, nhảy lầu cao thì phim hành động nào chẳng có, lật xe rớt xuống hố thì mua xe cũ, rẻ tiền….Những chiêu này cũng đã xưa rồi, nhiều người làm nên mới đây lại có những chiêu mới khác…Bầu Show Nguyễn Cô Đơn tung gà Thái Triệu Phong của mình bằng chiêu mua CD kèm DVD giá cao trúng thưởng SH (Đến 3 chiếc lận đó) oai lắm!Nhưng sau mỗi con số 10.000 DVD+CD giá cao mới có (một con số không tưởng vì các sao màn bán đĩa gốc cũng “trầy da, tróc vảy” mới đến con số này)….
![]() |
MUỐN “CHẢNH” CŨNG PHẢI HỌC??
Muốn làm manager cho các“sao” càng lớn thì càng phải chịu khó học hỏi. Hiện tại, chưa có một nơi nào đào tạo để làm quản lý ca sĩ chuyên nghiệp, tất cả đều do học tập qua kinh nghiệm, qua quen biết, qua người quen chỉ dẫn… Ca sĩ trẻ K nói “người quản lý chính là bộ mặt của ca sĩ, quản lý phải giỏi thì ca sĩ mới thành sao được. Và muốn giỏi quản lý cũng phải học”. Thế, các anh chị manager này sẽ học những gì? Điều đầu tiên là học ăn nói xã giao. Kế đến là học nói dối, nói dối càng như thật thì mới đạt tiêu chuẩn. Sau đó là học cách làm cao, làm giá và cuối cùng là học các tuyệt chiêu “gia truyền”. Chính vì thế mà nhiều nhà quản lý đã đưa ra những con số “trên trời” khi có lời mời tham gia một chương trình ca nhạc từ thiện. Trường hợp “lấy lầm còn hơn bỏ sót” của nữ ca sĩ Đ.T là một ví dụ. Thậm chí có tay quản lý đã không ngại miệng, không tiếc lời để ca tụng, tôn vinh ca sĩ mình một cách thái quá dù rằng chẳng ai biết tên của ca sĩ đó. Chuyện V., quản lý cho nữ ca sĩ trẻ N., luôn cho rằng ca sĩ mình hát hay, sô diễn nhiều chạy muốn đứt hơi, hôm nay trực tiếp đài này, ngày mốt tham gia chương trình lớn nọ… nhưng người trong nghề cứ lắc đầu nguây nguẩy và thành trò cười cho mọi người khi được hỏi vì chẳng ai biết cái tên nào là N. trong giới nghệ. Hay chuyện “chảnh choẹ” với nhau giữa ca sĩ L. và ca sĩ V. trong cùng một đêm hát chung đã trở thành tập phim sặc mùi giang hồ mà lỗi do quản lý của hai anh chàng tự gây nên, làm náo loạn cả đám đông đang xem chương trình… Ca sĩ có hóa thành ngôi sao hay không, chẳng phải chỉ nhờ vào cái tài của manager là được. Mà đó là sự cố gắng phấn đấu của ca sĩ, là cái nhìn thiện cảm của công chúng dành cho. Cũng có những trường hợp éo le, ca sĩ rất dễ thương nhưng cánh ông bầu dễ ghét đã làm cho khán giả “giận dỗi” quay lưng. Nếu có vậy thật, thiệt thòi nhất vẫn là ca sĩ.
Dùng chiêu để nâng “gà” mình lên thì sớm muộn cũng sẽ bị khán giả hạ xuống theo quy luật đào thải tất yếu. Hy vọng các bầu sô, manager làng show biz nhìn nhận lại những việc mình đã làm để hoàn thiện nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân mình. Giúp cho bầu không khí V-POP chúng ta được đổi mới, trong sạch và mát lành hơn.
HOÀNG LÊ (ẢNH: LÝ VÕ PHÚ HƯNG)

