Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những ki-ốt trên đường Nguyễn Huệ

Không biết những ki-ốt bị giải tỏa từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần qua đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM, tôi cố hình dung con đường cũ. Nơi đó, tôi từng đi mua sắm cùng ba.

Không biết những ki-ốt ngay tim đường Nguyễn Huệ có từ bao giờ. Với người Sài Gòn, những ki-ốt này cũng là nét chấm phá trong đời sống văn hóa người dân thành phố hòn ngọc Viễn Đông một thời.

Ki-ốt (kiosk) là gian hàng có mái che vuông vức bốn cạnh, mỗi cạnh 4 m. Trong trí nhớ tôi, những ki-ốt này bán băng đĩa, đồ lưu niệm, đồ dùng học sinh, tráng rửa ảnh chụp...

Thỉnh thoảng, ba đưa tôi đến đây tìm mua hộp bút, thước kẻ, bút... nhập khẩu hoặc hàng Việt Nam loại tốt. Mỗi lần được ba mua một đồ dùng học tập như gôm, viết Parker, tôi đều vào lớp khoe bạn bè.

Ai cũng trầm trồ và bảo nhau cuối tuần “mè nheo” ba mẹ một chuyến mua sắm ở các ki-ốt đường Nguyễn Huệ. Trong đám đông vây quanh háo hức, tôi để ý câu nói của Bích Liên:

- Đầu tháng tao mới được gặp ba. Kỳ này tao hẹn ba đến ki-ốt Nguyễn Huệ mới được.

Chúng tôi ngạc nhiên hỏi sao phải đầu tháng mới gặp ba, Bích Liên buồn buồn:

- Tao cũng không biết. Chỉ biết tao có hai má: Má lớn sống cùng nhà với ba tao. Còn má tao và tao sống riêng. Cứ chủ nhật đầu tháng, thư ký của ba tao cho một chỗ hẹn ở nhà hàng hoặc công viên hay Sở Thú. Tao đến rồi ba cho ít tiền, mua ít quần áo nếu là gần Tết. Có khi ba dẫn đi ăn. Nhưng thường ba cho tiền rồi đưa tao về đến đầu hẻm để tự vào nhà.

Ki ot duong Nguyen Hue anh 1

Tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, nhưng chúng tôi cũng lờ mờ hiểu hoàn cảnh của Bích Liên. Giờ toán chúng tôi lại thấy Ngọc Trâm cứ lau nước mắt. Giờ chơi, Ngọc Điệp ngồi kế Ngọc Trâm, nói nhỏ vào tai tôi:

- Ngọc Trâm nói Bích Liên còn có ba để mỗi tháng gặp. Còn anh em tụi nó không có ba. Ba nó không nhìn tụi nó.

Tôi ngạc nhiên với những lần xem lý lịch của Ngọc Trâm, ba bạn là kiến trúc sư, bạn đã viết một cách tự hào. Vĩnh nói cũng khó biết đó có phải là người cha thật không khi ba mẹ Ngọc Trâm cùng họ Lê, có thể bạn lấy họ mẹ rồi ghi bừa tên ba vào. Nhưng thôi, đó là chuyện của bạn. Chúng tôi chẳng nên thắc mắc làm gì, chỉ biết chúng tôi là bạn tốt của nhau là đủ.

Thứ hai đầu tháng đó, tôi nôn nao nghe Bích Liên khoe quà của ba bạn. Thật ngỡ ngàng bạn vào lớp với đôi mắt sưng húp vì khóc:

- Tao hẹn ba ở ki-ốt đầu tiên góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ nhưng chờ hoài không thấy ba tới. Tao đi tới đi lui từ sáng đến chiều, vừa đói vừa khát. Cuối cùng, má tao phải ra tìm tao vì thấy trễ quá tao chưa về. Má nói có lẽ ba tao bỏ mẹ con luôn rồi.

Bích Liên khóc nức nở. Chúng tôi chỉ biết ôm vai bạn mà ứa nước mắt theo. Ngọc Trâm vuốt bàn tay Bích Liên:

- Thôi kệ... Rồi cũng quen thôi.

Chúng tôi không hỏi về chuyện của hai bạn, cũng chẳng khoe quà của ba mẹ nữa. Cuối năm đó, tôi hoàn toàn không còn dịp đi chơi cùng ba mua quà nữa. Ông đã qua đời sau ba tháng chống chọi thần chết trong bệnh viện.

Tôi không còn trở lại các ki-ốt trên đường Nguyễn Huệ cho đến một ngày sau 1975, tôi mang phim tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp đến một ki-ốt rửa ảnh.

Sau thời gian đi công tác xa, thập niên 80 thế kỷ 20, hàng ngày, tôi ra ngồi tại một ki-ốt để đòi tiền anh Lập, người quen của gia đình và nợ mẹ con tôi số tiền khá lớn.

Ngồi hết ngày này qua ngày khác, tiền không có, chỉ nhìn cảnh cũ nhớ về ba, hình ảnh tôi tung tăng bên ba mình. Tôi cũng tưởng tượng cảnh Bích Liên hụt hẫng, cô đơn thế nào vào ngày chủ nhật chờ đợi người cha với bao háo hức, hy vọng, để rồi ông không tới.

Ki-ốt sau năm 1975 bán nhiều hàng của các nước XHCN. Có lần, tôi chứng kiến một phụ nữ cỡ tuổi mình nũng nịu bạn trai mua cho cô con búp bê lật đật của Nga. Tôi chợt ao ước có người mua cho mình con búp bê lật đật như thế. Hình như sự hụt hẫng của tôi không khác Bích Liên khi người đàn ông trong mơ của tôi không bao giờ đến để mua búp bê cho mình.

Chờ đợi nhiều tháng liền chẳng lấy được đồng bạc nào, tôi chẳng còn hơi sức để hy vọng lấy lại món nợ của mình khi người nợ lãnh án tù rồi chết sau đó.

Không biết những ki-ốt bị giải tỏa từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần qua đường hoa Nguyễn Huệ, tôi cố hình dung con đường cũ. Nơi đó, tôi từng đi mua sắm cùng ba. Nơi đó, Bích Liên mòn mỏi chờ người cha thất hẹn. Và sau này, đó cũng là nơi tôi từng mơ người đàn ông mua búp bê lật đật cho mình. Người đàn ông đó không bao giờ đến.

Nguyễn Ngọc Hà / Tym Book & Media/ NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

The Bookworm Hanoi thành lập từ năm 2001, bắt đầu từ niềm yêu thích sách vở của chủ tiệm.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.