Những điều cơ bản về hội chứng kiệt sức
Vậy chính xác, hội chứng kiệt sức là gì? Thuật ngữ này đã được nhà tâm lý học người Mỹ Herbert Freudenberger đề xuất vào những năm 1970 để mô tả các bệnh nhân vượt ngưỡng kiệt sức về thể chất đơn thuần mà ông đang điều trị. Những bệnh nhân này thường làm các nghề mà chúng ta vẫn gọi là “giúp đời”, chẳng hạn như nhà tâm lý học, giáo viên và bác sĩ, những người có công việc đòi hỏi sự cam kết hoặc hy sinh cá nhân lớn lao hơn do mối liên hệ giữa họ với người mà họ giúp đỡ.
Ngày nay, chúng ta biết rằng hội chứng kiệt sức có thể xảy ra ở bất kỳ ngành nghề nào. Nguyên nhân của nó thường giống nhau: giờ giấc làm việc không hợp lý, khối lượng công việc không thể kiểm soát được, ít sự ghi nhận thành quả trong công việc, cấp trên độc đoán hoặc đòi hỏi khắt khe, không có thời gian nghỉ ngơi hay nghỉ phép, cảm giác mất quyền tự chủ trong công việc và môi trường làm việc áp lực cao. Freudenberger nhận thấy hội chứng kiệt sức này xảy ra theo 12 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Tham vọng và nhu cầu được chứng minh bản thân.
Giai đoạn 2: Tự thúc ép bản thân.
Giai đoạn 3: Hy sinh. Giai đoạn 4: Chuyển hướng xung đột.
Giai đoạn 5: Chìm đắm trong công việc.
Giai đoạn 6: Phủ nhận.
Giai đoạn 7: Rút lui.
Giai đoạn 8: Thay đổi hành vi.
Giai đoạn 9: Giải thể nhân cách.
Giai đoạn 10: Cảm giác trống rỗng.
Giai đoạn 11: Trầm cảm.
Giai đoạn 12 là khi chúng ta rơi vào trạng thái kiệt sức, đạt đến điểm giới hạn. Công việc đã vắt kiệt sức lực của chúng ta, mọi thứ dường như đều trở nên quá tải và những đòi hỏi của cuộc sống đã chất chồng như núi. Các triệu chứng thường gặp bao gồm:
- Mất hứng thú với công việc và những hoạt động mà bạn từng yêu thích.
- Khó tập trung.
- Mệt mỏi tột độ hoặc mất ngủ.
- Dễ cáu gắt hoặc nổi nóng.
- Thường xuyên bị ốm.
- Hoài nghi với công việc và cuộc sống.
- Giảm sút năng suất và động lực làm việc.
- Lo lắng và căng thẳng kéo dài.
|
| Kiệt sức có thể xảy ra với bất cứ ai. Ảnh: Ciphr. |
Xấu hổ và hội chứng kiệt sức
Thật không may, khi chúng ta bắt đầu nhận thấy những giai đoạn này của hội chứng kiệt sức, có lẽ ta đã ở trong trạng thái suy kiệt về cảm xúc, thể chất, tinh thần và kết nối xã hội. Khi ấy, bạn sẽ cần phải có nhiều giấc ngủ ngon, nhiều chuyến đi chơi cuối tuần hơn để có thể hồi phục. Hoặc bạn có thể vẫn cố gắng tiếp tục. Đó chính là điều mà rất nhiều người trong chúng ta tin rằng mình nên làm.
Chúng ta nghĩ, “Chỉ là căng thẳng tạm thời thôi. Mọi chuyện nhất định sẽ khá hơn khi tất cả lắng xuống sau một vài tuần nữa” - rồi qua vài tuần là vài tháng, là hết trọn một năm. Trong suốt thời gian ấy, bạn vẫn liên tục kiệt sức, từ từ chứng kiến cuộc sống, sức khỏe tâm thần, các mối quan hệ của bản thân tan tành như khói bụi, nhưng vẫn không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Và sẽ có lý do để mình được chậm lại.
Tôi vẫn còn nhớ quãng thời gian làm việc trong môi trường doanh nghiệp, với hàng tuần trời không tắt máy ra về trước 9 giờ tối, không ngừng kiểm tra email công việc đến ám ảnh trước giờ đi ngủ, thậm chí đôi khi còn vẩn vơ tưởng tượng mình bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng để được nghỉ ngơi vài tuần, hoặc bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư để mình có cớ không đi làm.
Và đó chính là lúc chuyên gia trị liệu của tôi nói với tôi một điều rất đúng đắn rằng, nếu phải mơ tưởng viển vông về một thảm kịch để trốn tránh công việc, thì đó chắc chắn không phải là dấu hiệu lành mạnh rồi. Thật đáng lo ngại khi chính người khác phải lên tiếng cảnh báo mình như vậy. Phần tồi tệ nhất của hội chứng kiệt sức này là nó đang len lỏi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống cá nhân.
Thật khó để trở thành một người bạn tốt khi bạn đã chẳng còn hơi sức chuyện trò với ai vào cuối ngày. Thật khó để tự đối tốt với chính mình khi mà tất cả những gì bạn muốn làm chỉ là buông xuôi tất cả rồi đi ngủ. Hội chứng kiệt sức là một trải nghiệm ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, bào mòn chúng ta từ trong ra ngoài.
Chúng ta có thể nhận thức được tất cả những hệ quả này và nhiều hơn thế nữa. Dẫu vậy, ta vẫn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nghĩ đến việc thừa nhận và thốt ra thành lời, “Mình cần phải nghỉ ngơi. Mình cần phải lùi lại”. Đối với một thế hệ được nuôi dạy để trở nên xuất chúng, cảm giác sẽ thật xấu hổ biết bao khi chúng ta không thể theo kịp bạn bè đồng trang lứa hay đi trật một lộ trình nào đó do những người có quyền lực vạch ra.
Không chỉ vậy, tôi còn tin tưởng rằng sự trỗi dậy của văn hóa làm việc không ngừng nghỉ đã khiến chúng ta đánh đồng giá trị bản thân với những thành quả mình làm ra. Lòng tự tôn của chúng ta đang dần bị gắn chặt với hiệu suất làm việc, số lượng đầu việc khó tin mà ta có thể ôm đồm được, trong khi những người khác nhìn vào và trầm trồ, “Làm sao bạn xoay xở được vậy?”.
Lời khen ngợi ấy hoạt động như một hình thức công nhận và củng cố từ bên ngoài, khiến ta cảm thấy rằng phần thưởng khi thúc đẩy bản thân đến giới hạn là xứng đáng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người cầu toàn thành tích mãn tính, họ luôn bị thôi thúc không ngừng phải trở nên vượt trội bằng mọi giá, bởi vì bản dạng của họ gắn liền với những thành quả hữu hình họ làm ra. Họ thường được dạy để tin rằng mình sẽ chỉ được tôn vinh, được công nhận hoặc coi là “xứng đáng” khi họ chứng minh được bản thân thông qua những điểm số xuất sắc, những giờ làm việc kéo dài, sự công nhận và nhiều yếu tố khác nữa.
Nó có thể bắt nguồn từ việc bạn được gắn mác là một đứa trẻ vàng hoặc “có năng khiếu” hồi còn nhỏ. Điều này sẽ dẫn tới sự mất cân bằng đáng kể trong cuộc sống của chúng ta, khi ta cho rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn người khác. Chúng ta không phải là kiểu người dễ dàng mắc hội chứng kiệt sức.
Chúng ta cần phải vượt qua nó. Và lại một lần nữa, chính cảm giác xấu hổ vì cần được nghỉ ngơi và chậm lại đã tạo ra thái độ thù địch ăn sâu vào trong tâm trí đối với việc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thực sự.
Nghỉ ngơi không phải điều gì xấu. Đó là một trong những nhu cầu tâm lý và thể chất cơ bản của con người. Khi ta phớt lờ nhu cầu ấy, ta cứ lầm tưởng mình làm việc hiệu quả hơn, nhưng thông thường ta chỉ làm việc tệ hơn. Để minh chứng cho điều này, tôi thích đưa ra ví dụ về vận động viên thể dục dụng cụ huyền thoại Simone Biles, người đã tạm dừng việc thi đấu hai năm để chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần của mình.
Đã có rất nhiều nhà phê bình coi thường quyết định của cô ấy. Vậy mà ba năm sau, cô đã quay trở lại Thế vận hội Paris và trở thành vận động viên Olympic Mỹ giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử, với bốn huy chương vàng. Đôi khi, nghỉ ngơi lại chính là yếu tố còn thiếu mà chúng ta cần để có thể phát huy hết khả năng của mình.
Nghỉ ngơi là một quá trình luyện tập và bạn có thể từ từ làm quen với nó. Hãy thử lên lịch cho những khoảng thời gian đều đặn mà tôi muốn gọi là “cuối tuần tái tạo”. Tôi biết, cảm giác sẽ rất khó khăn khi phải tạm ngừng mọi công việc, nhưng những ngày cuối tuần như thế này chính là để bạn không làm gì. Đó là nhiệm vụ và mục tiêu của bạn trong vòng hai ngày đó. Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi bức bối, nhưng hãy dồn trọn cảm giác đó vào việc chỉ làm những điều đòi hỏi ít sự nỗ lực về tinh thần, cho bạn không gian để hiểu rõ cảm xúc của mình đang thế nào, bạn đang cảm thấy như thế nào và những gì bạn cần.
Việc chúng ta từ chối nghỉ ngơi vì cảm giác xấu hổ là một chuyện; còn việc đôi khi ta chợt cảm thấy bản thân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục dồn ép mình vượt qua những giới hạn tinh thần và thể chất lại là một chuyện khác. Mức độ lo âu về tài chính của xã hội đang ngày càng gia tăng khi chúng ta không ngừng phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, lạm phát và nguy cơ suy thoái đang rình rập trên đầu.
Đây đều là những yếu tố môi trường có tác động rất thực tế đến sức khỏe tâm thần của mỗi người. Và nếu công việc đòi hỏi chúng ta phải làm thêm ngoài giờ mà không lương, đi làm cả ngày cuối tuần, đến nỗi vắt kiệt sức lực nhân viên, ta vẫn bấm bụng làm để sinh tồn trong thế giới ngày càng đắt đỏ này.
Tất cả những yếu tố đó đang góp phần tạo nên cơn bão kiệt sức hoàn hảo cho những người ở lứa tuổi 20, một cơn bão mà chúng ta cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đây là một điều tất yếu xảy ra. Mà phải có một lựa chọn khác. Chúng ta mong muốn ngăn chặn hội chứng kiệt sức này trước khi nó xảy ra, thay vì phải thấy mình rơi vào trạng thái bị suy kiệt và cố tìm đường thoát ra ngoài.