Bố của Trần Thành bên cạnh những chiến tích của cậu con trai. |
Năm 2010, khi đang là học sinh giỏi 6 năm liền, Trần Thành đã có quyết định mang tính bước ngoặt, hoặc bóng đá hoặc chọn con đường học vấn. Cuối cùng dưới sự “hậu thuẫn” của bố, tiền đạo gốc Huế đã chọn nghiệp quần đùi áo số. Giờ đây, anh đã lóe sáng khi ghi bàn duy nhất giúp U19 Việt Nam đánh bại Bahrain, qua đó giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.
Chàng thư sinh vô duyên với HAGL
Ở mảnh đất cằn cõi, lắm sỏi đá như Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, gia đình Thành thuộc dạng kinh tế đủ ăn đủ sống. Bố Thành ngoài công việc chạy xe ôm còn trông xe ở lăng Khải Định. Còn mẹ anh buôn bán cá ở chợ Tuần. Ngay từ nhỏ, Thành không phải mưu sinh, lăn lộn giữa đời như bao bạn trẻ đồng trang lứa ở quê.
Có thời gian, Thành chuyên tâm vào học hành và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Không chỉ là cán bộ lớp gương mẫu trong công tác đoàn đội mà Thành còn lại một học sinh chăm ngoan, học giỏi. 6 năm liên tiếp, chàng trai có nước da ngâm đen này đều đạt học sinh xuất sắc.
Bên cạnh đó, Thành còn là một trong những nhân tố nổi bật trong phong trào thể dục thể thao ở trường học cũng như đoàn hội nơi anh sinh sống. Anh được biết đến là người đam mê bóng đá cuồng nhiệt.
Trần Thành không có duyên với lò HAGL-Arsenal JMG nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá. Ảnh: AFC |
Số là, cứ mỗi khi rảnh rỗi, cậu bé này lại “lùa” chúng bạn ra sân sỏi trước nhà để chơi bóng đến khi mặt trời tắt nắng mới về. Đam mê và có tố chất nên Thành thường đại diện cho trường hay xã đi thi đấu ở các cấp độ giải.
May mắn thay, ông Trần Thọ - bố của Thành luôn theo dõi từng bước đi của con. “Tôi cũng mê bóng đá lắm. Cho dù là các trận đấu có con đá hay không nhưng hễ có giải đấu nào là tôi không bỏ sót một trận đấu nào. Bởi rứa khi mà thằng Thành đòi đi theo nghiệp đá bóng, tôi cũng như bà xã không nỡ từ chối”, ông Thọ nhớ lại.
Với hành trang là vốn liếng ít ỏi có được, năm 2010, ông dắt con trai đi thi vào Học viện HAGL-Arsenal JMG. Nhưng giấc mơ không thành vì lúc đó, Thành đã quá tuổi so với quy định 11,12 tuổi ở đội bóng phố núi.
Trần Thành sinh năm 1997 tại Huế. Anh có chiều cao 1,73 m và nặng 69 kg. Tiền đạo này đã lên chơi ở giải hạng Nhất mùa 2016 cho đội bóng quê hương. Anh bắt đầu lên đội U19 Việt Nam từ giải U19 Đông Nam Á ở Myanmar.
Quyết không bỏ cuộc, ông Thọ dắt con trai đến CLB bóng đá Huế để xin thử việc. Ông không quên những ngày tháng đầu tiên. “Tôi mạnh dạn dắt cháu xuống Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xin. Sau đó được ông Hùng chỉ xuống đoàn bóng đá Huế. Tôi tìm đến chỗ HLV Nguyễn Đình Tuấn, là người trực tiếp huấn luyện U13 Huế để xin cho cháu thử việc. May mắn thay, con tôi được nhận lời”, ông Thọ nhớ lại như in khoảnh khắc đó.
“Lúc đang huấn luyện, nhìn bên ngoài hàng rào thấy hai cha con đang chăm chú dõi theo, tôi đã có ấn tượng từ lúc đó. Sau đó, tiếp chuyện với anh Thọ cùng Thành thì tôi càng ấn tượng hơn với thể hình lý tưởng của cậu lúc bấy giờ. Thế là chỉ sau một vài buổi kiểm tra, tôi đã nhận ra tố chất của Thành và quyết định chọn Thành vào đội U13”, HLV Nguyễn Đình Tuấn, người có công phát hiện và nuôi dưỡng Thành chia sẻ.
Mảnh đất trước nhà nơi Trần Thành chơi bóng từ nhỏ. |
Ông Tuấn cho biết Thành không thua kém kỹ thuật so với các đồng đội cùng trang lứa, thậm chí em ấy còn tốt hơn nhờ thể hình của mình. Tuy nhiên, có một điều mà ông không hài lòng là Thành chỉ biết chơi tấn công mà không muốn phòng ngự. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1997 còn quá cá tính trên sân tập. Có lúc thích thì tập, nhưng cũng có lúc bảo lại không nghe, bỏ ngoài tai.
Thấy những biểu hiện đi chệch hướng, HLV này đã uốn nắn để cậu học trò phát triển về tài năng. Dần tiến bộ song nhiều thời điểm Thành lại mất phương hướng vì chưa tìm được một mục tiêu cụ thể nào. Chỉ đến khi được gọi lần đầu tiên để tham dự U19 Đông Nam Á 2016 ở Myanmar, Thành mới bộc lộ tài năng của mình.
“Sau khi nhận tin vui, Thành lao vào tập luyện như con thiêu thân. Sau mỗi buổi tập, cậu ấy nán lại một thời gian dài để tập thêm, đến khi trời tối hẳn mới chịu về tắm rửa, ăn cơm. Nếu nhận thức ra vấn đề này sớm mà tập luyện tích cực mấy năm trước đó, Thành có thể tiến bộ hơn bây giờ rất nhiều”, HLV của anh nhớ lại.
Mẹ của Trần Thành buôn bá cá ở chợ, thức trắng đêm khi con trai ghi bàn lịch sử. |
Giọt nước mắt hạnh phúc đấng sinh thành
Khi hay tin con trai được gọi lên U19 Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh Huyền khóc nức nở. “Bà ấy khóc nức ngon lành như một đứa trẻ vì quá sung sướng. Đó là giây phút mà vợ chồng tôi đã chờ đợi bấy lâu nay và nó như con lò xo bị nén tung cảm xúc”, ông Thọ giãi bày.
Và cứ mỗi trận đấu ở U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á 2016, ông Thọ đều không bỏ sót một trận đấu nào. Ở trận tứ kết gặp chủ nhà U19 Bahrain, cả thôn Kim Sơn như ngày hội. Ông Thọ kể: “Lúc bắt đầu đá, bà con hàng xóm đã tụ tập rôm rả ở nhà tôi. Bà xã tôi dù 4h sáng phải ra chợ bán cá nhưng cũng thức xem bóng đá. Khi thằng Thành ghi bàn, trong người tôi như có luồng điện chạy qua. Nó sung sướng đến tê dại còn bà xã tôi khi khóc ngon lành”.
Cũng vì quá sung sướng mà bà Huyền đã thức tới giờ đi làm. Đến chợ, bà vẫn còn lâng lâng với cảm giác đê mê đó. “Đang bán tự nhiên nó bật khóc. Hỏi ra thì nó khóc vì con nó ghi bàn cho đội tuyển”, một tiểu thương ở chợ Tuần, nơi mẹ của Trần Thành buôn bán chia sẻ.