Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhớ những mùa ve tuổi học trò đã xa

Tiếng ve kêu triền miên theo chiều dài mùa hạ như nặng nợ với một mối tình khó nguôi ngoai. 

Sau cả một ngày theo đám bạn thân long nhong khắp các ngõ ngách trong thành phố mệt nhoài, tôi leo lên giường đi ngủ từ chập tối. Sáng nay, tôi trở dậy sớm hơn mọi ngày, bất chợt ngỡ ngàng nghe đâu đó trong vòm lá dày xanh um của khu trọ bên kia vọng lại những thanh âm trong trẻo đầu tiên của mùa. Đó là những tiếng ve.

Tôi đoán có khoảng 4-5 con gì đấy, cao hứng rủ nhau sánh giọng và không ngờ mình lại là kẻ xướng lên những giai điệu mở đầu của bản đồng ca mùa hạ. Có phải thế chăng nên bâng khuâng?

Có phải vì thế chăng mà ngượng ngùng, e thẹn, tiếng kêu chập chờn, đứt quãng (vì không tìm được sự hưởng ứng của đồng loại) - rồi đột ngột im bặt, tắt ngấm? Chỉ còn lại tíu tít những tiếng chim ngọt gọi bình minh lên.

Tieng ve tuoi hoc tro anh 1

Hoa phượng đỏ báo mùa hè đã đến. Ảnh: Xuân Chính.

Song, dù chỉ vang ngân bất chợt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế nhưng những dư âm của tiếng ve để lại trong lòng tôi - một cậu sinh viên năm thứ hai trên đất Hà thành thật nhiều xao xuyến.

Đã thành thông lệ, qua mỗi tháng ba, tôi vẫn chờ mong được nghe những tiếng ve trong trẻo, ấm nồng đầu tiên vang lên trên cái hàng rào giao mùa của thời gian với thật nhiều tâm trạng khác nhau: Có vui - buồn, bâng khuâng, háo hức và cả nuối tiếc ăm ắp trong tim.

Thứ âm thanh đặc trưng của mùa hạ kia như người gác cổng thời gian quen thân sau một hành trình đi khắp thế gian - trở về và nhắc nhớ trong tôi, hát cho tôi nghe xôn xao những giai điệu của mùa xưa cũ.

Nó giúp mình biết đã đi qua và ngày càng rời xa tuổi học trò, xa những ngày tháng bình yên tới trường mang theo bao mộng mơ, bâng khuâng của tuổi giấu vùi trong ngan cặp (và trong cả hộc bàn của cô bạn có đôi mắt huyền ngồi bên cửa sổ cuối lớp hay lơ đãng nhìn ra ngoài trời theo những tiếng ve…).

Sáng nay, tôi lại dậy sớm đón chờ… Cả khu trọ vẫn còn lặng im tìm lời kết cho một giấc mơ đêm đang dần khép lại. Tôi chờ mong những tiếng ve, cầu cho chúng kêu lâu hơn, dài hơi hơn để đủ sức làm nhòa đi thực tại mà sống dậy hoàn toàn những không gian hoài niệm. Nhưng không gian vẫn im lìm…

Buồn buồn lật tìm lại tiếng ve trong những trang nhật ký của ngày này hai năm về trước mới biết mình đã khao khát được sống những ngày tháng sinh viên ở Hà Nội, được lang thang qua từng con phố dài để khám phá những điều bình dị mà ý nghĩa của cuộc sống trong lòng một đô thị phồn hoa biết nhường nào.

Chính những tiếng ve kia như một người bảo mẫu cần mẫn, cứ thúc giục, cho tôi cảm giác gấp gáp vội vàng khi khoảng cách với kỳ thi Đại học trước mặt đang dần ngắn lại.

Đến buổi sớm thứ ba, tiếng ve kêu trở lại (lần này nghe có vẻ gì đó tự tin và chững chạc hơn). Bắt đầu là một tốp ve tôi đoán chừng gần chục con, hát lên ở khu đằng đông, rồi một tốp nữa, một tốp nữa, cứ thế truyền lan xa mãi đầy hứng khởi. Hoá ra, khi có được sự đồng lòng, ta sẽ dễ dàng có được sự hưng phấn và một kết quả như mong muốn.

Khúc dạo đầu ấy vang ngân chừng một giờ rồi nhỏ dần, nhỏ dần và tạm ngừng để “giữ sức” kêu lấn sang đầu giờ buổi chiều. Cứ thế, tiếng ve dần chiếm lĩnh không gian ngày.

"Có loài ve dại dột trót vướng vào yêu / Cả đời gọi mãi những mối tình không bao giờ trở lại / Mùa qua mùa, cạn kiệt - mỏi mòn - khắc khoải
/ Nắng hong vàng se sắt một niềm đau
”.

Tôi đã viết vào sổ thơ của mình những câu thơ như thế. Có lẽ vậy, tiếng ve kêu triền miên theo chiều dài mùa hạ, như nặng nợ với một mối tình khó nguôi ngoai.

Còn bạn và tôi, khi nghe những âm thanh da diết và nằng nặng hoài niệm ấy, biết mình đang đi qua một mùa ve nữa; nghe trong lòng ngập tràn tiếc nuối những mùa ve đã xa mà lại bâng khuâng tìm mình qua mỗi tiếng ve, mỗi sắc phượng trong một trang nhật ký cũ hằn nếp gấp thời gian.

Cồn cào trong nắng - những tiếng ve.

Thơ: Cánh phượng đầu tiên - mùa hạ cuối cùng

Lương Đình Khoa là nhà thơ, cư sĩ, công tác trong ngành giáo dục. Anh chia sẻ quan điểm sống của mình là cười và thở từng nhịp yêu thương, cho bản thân và những người có duyên.

Lương Đình Khoa

Bạn có thể quan tâm