Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhìn lại hai trận thắng và một trận thua

Trước trận bán kết với Malaysia, độc giả Thanh Nga đã bùi ngùi nhớ lại cảm xúc với ĐTVN ở vòng bảng.

Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia:

Nhìn lại hai trận thắng và một trận thua

Trước trận bán kết với Malaysia, độc giả Thanh Nga đã bùi ngùi nhớ lại cảm xúc với ĐTVN ở vòng bảng.

>>Tấn Trường và cái duyên với người Mã
>>'Sốt' vé AFF Cup qua đường công văn
>>Lịch truyền hình và kết quả vòng chung kết AFF Cup 2010
>>Việt Thắng suýt cho Minh Phương 'ngồi chơi xơi nước'

Nhìn lại hai trận thắng và một trận thua

Những trận đấu của ĐTVN để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ

Dự cảm không lành từ trận thắng 7-1

Nhờ chiến thắng, chúng ta đã ngây ngất men say, đã hạnh phúc. Thế nhưng, như một dự cảm cho sự bất lành, nhiều người hâm mộ đã không tránh khỏi băn khoăn lo lắng. Nào là: thắng 7 nhưng vẫn thủng lưới 1, như thế nghĩa là vẫn còn điểm yếu; nếu không nhờ bàn thắng mang tính bước ngoặt từ quả sút phạt của Minh Phương thì không biết ta có ghi được nhiều bàn thắng như vậy hay không?! ( Phải công nhận là "thắng đậm" vẫn chưa đủ để bảo chứng niềm tin có xu hướng "cuốn theo chiều gió" sau một trận thua của đương kim vô địch! ).

Trận thua thử thách tình yêu thực sự

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng, nếu bạn không hành động thì các thiên thần sẽ bỏ rơi bạn. Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, bàn gỡ hòa, và sau cùng là bàn thắng danh dự. Nhưng tất cả vẫn chìm trong vô vọng! Hy vọng vơi cạn dần trong những phút cuối cùng, giống hệt như cát chui qua lỗ hỗng trong chiếc đồng hồ vậy! Đột nhiên thấy lòng buồn khi những lời bình luận của những chuyên gia bóng đá cũng như các cầu thủ - ta sẽ thắng , ta sẽ gỡ lại - giữa trận đấu đã chẳng thể ứng nghiệm. Và ta kết luận: chẳng có gì đáng tin cậy! Họ cũng là những con người, không phải tiên tri như chú bạch tuộc Paul của nước Đức để giúp ta có thể cược niềm tin vào đó. "Mất niềm tin là mất tất cả", những tưởng ta đã mất niềm tin rồi... thậm chí đã có những lúc ta nghĩ, thà khỏi xem bóng đá cho rồi, xem làm chi mà thêm tức vì... lỡ như thua nữa thì sao? Buồn chết đi được!

Những ý nghĩ ấy thóang hiện lên trong tâm trí, mãi cho đến khi ta đọc được vài dòng tin của một trang báo mạng, trong đó có những lời "trách ngược" của các cầu thủ dành cho khán giả nhà, đại ý rằng, mới thua có một trận mà nhiều khán giả đã bỏ họ. Chợt nghe có chút gì đó lâng lâng trong lòng, như một mặt hồ gợn sóng lăn lăn khi "lá vàng trước gió khẽ đưa vèo"...

Các cầu thủ chịu ảnh hưởng bởi "cú hích" về mặt tinh thần, sự phấn khích xuất phát từ đáy lòng kết hợp với tính "cộng hưởng" từ bàn thắng của đội trưởng với sự reo hò cổ vũ không ngớt từ phía khán giả. Như diều gặp gió, chúng ta đã bay cao. Người hâm mộ nương nhờ những bàn thắng để được "tiếp sức" mà cổ vũ. Còn các cầu thủ thì vui mừng, hân hoan khi được chắp cánh cho bay cao thêm. Không rõ ai là "diều" và ai là "gió" nữa. Bởi tất cả như hòa chung dòng máu, tìm lại cùng một cội nguồn Rồng - Tiên. Hân hoan biết mấy! Người Việt Nam có tinh thần gắn bó; và sự cuồng nhiệt từ phía khán giả thì hiếm có nước nào trong khu vực sánh kịp.

Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta luôn vững vàng như Sơn Tinh - không bao giờ nao núng trước Thùy Tinh. Khi "nước lũ dâng cao" thì lắm fan cũng... phát hỏang, tựa như xây lâu đài trên cát - ngắm cảnh biển để rồi có nguy cơ bị vùi chôn trong thủy triều vậy! Nếu nói "không dao động" có nghĩa là đã tự lừa dối chính mình. Sự đời là thế, tôi chắc không ít người đã từng trải qua cái cảnh "khi vui thì vỗ tay vào" - khi thành công, gặp may mắn hay sung sướng gì thì không khó để tìm thấy người chia vui. Thế nhưng, chia vui không đồng nghĩa với việc "chia bùi sẻ ngọt", mới chỉ có một vế là chắc chắn thôi ( đó là"chia vui"); có ai lại không thích niềm vui, bạn nhỉ? Chính điều đó đã làm nên tình huống trái ngược: chúng ta không thích buồn. Phải, ta không thích buồn; nhưng chiến thắng mãi liệu có tốt?

"Trên đời này không có thành công tuyệt đối mà chỉ có tiến bộ không ngừng". Nếu chưa từng bị quật ngã bởi thất bại, liệu ta có đủ tỉnh táo để nhận ra mình còn có những điểm yếu nào để kịp thời chỉnh đốn không nhỉ? Thế thì ngẫm lại, ta vẫn phải cám ơn Thất Bại, vì đó là người thầy dạy cho chúng ta bài học, người mẹ sản sinh ra thành công!

Và một trận thắng thắp lên niềm tin

Nhìn lại hai trận thắng và một trận thua

Người dân Việt Nam khao khát chiến thắng

Như để kiểm chứng lòng tin của người hâm mộ, và của chính các cầu thủ. Và, như một thử thách không thể thiếu trên hành trình bảo vệ ngôi vương... chúng ta đành trở lại "vạch xuất phát" trong cuộc đua "rất ngắn nhưng cũng rất dài": trận quyết đấu với người Sing!

Vấn đề tôi tự đăt ra trong đầu mình là, có nhất thiết phải tòan thắng không? Thực tế đã trả lời cho tôi thấy rõ. Chiến thắng đôi lúc không thuộc về kẻ mạnh. Cho dù chúng ta được đánh giá rất cao, nhưng nếu tự bản thân chúng ta không vá những lỗ hổng của mình lại, không tận dụng từng cơ hội ghi bàn ta có được như thế nó "chỉ đến một lần trong đời" và có chút thiếu tập trung ,...thì chúng ta sẽ phải trả giá!

"Cái giá phải trả", nghe nó giống như tên của một bộ phim phải không? Đây là những thước phim rất thực, những màn trình diễn đầy mồ hôi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cũng đầy cảm xúc; vui: có - buồn: có luôn! Không thiếu thứ gì và không thiếu bất cứ hương vị gì cả! Thế mới là bóng đá.

Vì sao chúng ta yêu và tôn nó là môn thể thao vua? Vì những hấp dẫn, bất ngờ và lôi cuốn. Vì cái niềm tin vào màu cờ sắc áo - rằng người hâm mộ với các cầu thủ "tuy hai mà một" ( nhưng đôi lúc lại..."tuy một mà hai" ) , rằng nếu họ thắng thì cả nước Việt Nam cũng được vinh dự. Bóng đá có sự gắn kết. Bóng đá mang tới sự đồng lòng! Đó là điều không thể phủ nhận được. Dù là men rượu say hay là men rượu "cay" thì cũng không chỉ một thành viên mắc sai lầm buồn, mà còn được nhân lên thành nỗi đau buồn của tòan đội, lan san các cổ động viên và bay đi khắp nơi (miễn là ở nơi ấy có người Việt đang theo dõi trận đấu ).

Thắng đậm và thua đau , cũng như rượu ngon uống vào (sau chiến thắng 7-1) khiến người ta say, mà say quá thì cũng không tốt! Cái gì cũng nên có mức độ vừa phải thôi. "Tỉnh lại đi cưng!", hai bàn thua đã cho chúng ta gáo nước lạnh "kép" , đủ để lấy lại thăng bằng cho máy bay đáp đất; đáp đất để rồi cất cánh vươn tới một "đỉnh" cao hơn - xa hơn trong tương lai. Mấy trận đấu vừa qua đã cho chúng ta một "cái nhìn tòan cuộc". Lùi một bước để tiến thêm, không chỉ tiến hai bước mà còn có thể là rất nhiều bước quan trọng trong những trận đấu kế tiếp . Không phải tự nhiên mà vinh quang và nước mắt song hành cùng nhau. Cõi trần ai là thế, có vui ắt phải có buồn, quan trọng là tuyển Việt Nam không để chúng ta buồn lâu, có phải không các bạn?

Trong buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Singapore và Việt Nam, bình luận viên Biên Cương đã nói một câu mà tôi thấy rất có lí, đại ý rằng, thất bại trước Philippin giúp chúng ta biết trân trọng chiến thắng với cách biệt mong manh trước Singapore. Tuy không nhớ chính xác, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy có nhắc đến từ "trân trọng". Vâng, quả thực đáng trân trọng. Như một con hải âu bị thương vừa được chữa lành, nó gắng sức để bay là là trên mặt nước. Đôi khi ta tưởng nó sẽ bất ngờ lao xuống dưới vì đôi cánh chưa lành hẳn, nhưng, bằng tất cả sức bình sinh của mình (bằng tất cả tinh thần quả cảm của các cầu thủ ) , hải âu đã bay lên (Việt Nam đã chiến thắng).

Như đã nói ở trên, niềm tin không nhất thiết phải là sự thực, nhưng thực tế lại cho thấy, con người sẽ không thể hiện thực hóa được những "giấc mộng lớn" nếu không có niềm tin. Khi đã suy ngẫm, và hiểu ra rồi, tôi chẳng những không trách mà còn cám ơn các cầu thủ vì đã chơi cống hiến hết mình trong trận đấu với người Phi. Nếu để cho niềm tin vơi cạn thì chắc chắn các cầu thủ đã không thể đi tiếp vào vòng trong. "Mạo hiểm, thất bại và lại mạo hiểm"; câu nói đầy ý nghĩa ấy đã được tôi khắc sâu, bên canh ca khúc Niềm tin chiến thắng, như để củng cố cho niềm tin của chúng ta vào đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam ơi, cố gắng lên! Thắng hay thua không quan trọng bằng việc trưởng thành và hòan thiện của các cầu thủ, để trong cuộc đua đường trường kéo dài mãi về sau, chúng ta sẽ có những bước tiến đáng kể của riêng mình. Đó là những giá trị đích thực mà không một bàn thắng nào có thể đo lường. Bởi vì, chiến thắng chính mình là chiến thắng vinh quang nhất!

Thú thật, tôi không phải là người am hiểu nhiều về bóng đá, tôi chỉ biết rằng bóng đá cũng dạy ta nhiều thứ như cuộc đời vậy. Ngồi xem để cùng suy ngẫm, giờ mới thấy câu đó chí lí thật đấy các bạn ạ! (Dĩ nhiên chữ "ngồi" là do tôi thêm vào; vì tôi vẫn luôn ngồi trước màn hình tivi như thế mà! ).

Chu Thanh Nga

thanhnga.chu1991@gmail.com

Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn về hành trình của ĐTVN ở vòng chung kết AFF Cup 2010, niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào, khoảnh khắc ấn tượng hay cầu thủ bạn yêu thích. Gửi ý kiến của bạn tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.

thanhnga.chu1991@gmail.com

Bạn có thể quan tâm