- 8 năm mới cho ra album mới, chị nói gì về sự chậm trễ này?
- Quả thật có những thời điểm tôi định không làm album nữa vì mình là nhạc sĩ sáng tác, không làm cũng không sao, không phải như các ca sĩ bắt buộc phải có album để vào đời. Tôi vẫn có thể viết đặt hàng hoặc bán bài hát cho các ca sĩ vừa gọn nhẹ vừa vẫn có thu nhập mà không phải lao tâm khổ tứ rồi bỏ ra rất nhiều tiền để làm album. Thế nhưng nhìn album đầu tiên là Giáng Son 1, chả lẽ chỉ có 1 không bao giờ có 2. Tôi tự thấy mình cũng hơi kém, máu nghề nghiệp lại nổi lên và quyết tâm làm album mới.
Nhạc sĩ - ca sĩ Giáng Son. |
Đầu tiên tôi định làm chuyên về pop hoặc dân gian đương đại nhưng sau thấy số lượng bài về blues đã có khoảng một nửa và album về blues jazz thì rất ít người làm, lại là một dòng nhạc mà mình mê mẩn từ rất lâu nay nên quyết định chọn thể loại âm nhạc này. Bài vở không phải là vấn đề mà điều khiến sự chậm trễ này lâu đến vậy là vì tìm những nhạc sĩ phối khí và ca sĩ là rất khó khăn.
Những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng đều bận rộn với những dự án show diễn của họ. Có những thời điểm tôi phải chờ Tùng Dương đến 6 tháng mới có thể thu tiếp được. Tôi cũng là người ngại hối thúc vì nghĩ làm nghệ thuật mà hối quá thì sẽ mất hay đi. Nhưng có lẽ lần sau cũng phải giục nhiều hơn thì sẽ có hiệu quả hơn. Phải nói rằng tôi hết sức may mắn khi đã tìm ra được anh Vũ Quang Trung và Lê Thanh Tâm phối khí cho album và sau đó là sự nhận lời của ca sĩ Hà Trần và Tùng Dương.
- Tùng Dương là một nghệ sĩ tài năng nhưng tôi từng nghe nhiều nhạc sĩ than rằng cậu ấy là người hay đòi sửa lại tiết tấu nhạc và với nhạc của chị cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hình như sau những tranh luận chị cũng phải khoan nhượng để sửa tiết tấu nhạc vì cậu ấy?
- Tôi là người khá cầu thị và không cực đoan đến mức không được sửa một nốt nào của mình. Tùng Dương là người ưa sáng tạo nên hay thích nghịch kiểu này, nghịch kiểu kia với giai điệu gốc. Có những cái Tùng Dương phiêu tôi thấy hợp lý về cả màu sắc lẫn giai điệu và làm cho bài hát hay hơn thì tội gì mà tôi không đồng ý sửa.
Nhưng cũng có những lần Tùng Tùng Dương cũng phải chịu tôi và kêu lên: "Sao chị bướng thế'' vì tôi nhất định không sửa theo ý cậu ấy. Có bài tôi sửa tiết tấu chậm lại chút như Vệt buồn, có bài tôi phải thay đổi cả giai điệu như điệp khúc của Đêm đợi. Nhưng theo tôi thấy sự thay đổi vẫn nằm trong tổng thể chung của màu sắc âm nhạc nên vẫn chấp nhận được.
- Với "Bóng tối jazz", chị kỳ vọng điều gì? Chị có nghĩ nó sẽ giúp cho sự định hướng của nhạc Việt đi theo tính thể loại một cách đúng đắn không?
- Tôi không dám nghĩ to tát như vậy. Tôi chỉ thấy rõ là trong bức tranh âm nhạc Việt Nam thì mảng màu blues jazz này còn thiếu và đơn lẻ quá. Tôi thấy rằng mình nên thật sự nghiêm túc và đầu tư hết mức cho mỗi một sản phẩm ra đời.
"Hào nhoáng mà không phải là mình thì tôi không làm được". |
Khi mình nghiêm túc và nỗ lực hết mình, sản phẩm chắc chắn phải tốt. Đối với những sinh viên họ sẽ luôn nhìn vào những gì tôi làm để làm gương nên càng phải có tính đúng đắn. Tôi chỉ mong qua album này các ca sĩ và khán giả yêu nhạc sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho mình về màu sắc âm nhạc.
- Nhạc sĩ nam ở Việt Nam thì nhiều nhưng nữ nhạc sĩ được khán giả nhớ mặt nhớ tên bởi các tác phẩm đi vào đời sống âm nhạc thì rất ít. Nhiều người vẫn nói Giáng Son là người kỹ tính và khó tính và không chịu thỏa hiệp. Giáng Son có thể nghèo và mãn nguyện với công việc của một cô giáo ở ĐH Sân khấu điện ảnh hơn là lao vào các gameshow hay các chương trình âm nhạc thương mại với mác giám đốc âm nhạc. Chị nói sao về điều này?
- Quả thật đối với công việc chuyên môn tôi không thể làm qua loa cho xong được. Tôi quan niệm làm như vậy thì đừng làm còn hơn. Đối với những gì tôi tâm huyết thì còn phải khó tính gấp nhiều lần. Album này từ lúc demo đến lúc làm master, tôi nghe nhiều và kỹ đến nỗi thuộc làu từng nốt nhạc của các bản phối, thuộc từng hơi thở của các ca sĩ...
Thế nên khi Thanh Tâm làm mastering, thỉnh thoảng bị thiếu cái nào là tôi phát hiện ra ngay. Mình trân trọng nâng niu từng nốt nhạc thì đến lúc âm nhạc vang lên khán giả cũng có thể cảm nhạc được sự nâng niu, chắt lọc đó của mình. Hào nhoáng mà không phải là mình thì tôi không làm được. Thà tôi cứ vui thú với công việc giảng dạy các em sinh viên lại thấy bình yên hơn. Sống bình yên mới là điều quan trọng nhất.
- Có phải vì muốn được bình yên nên gần đây chị đã chuyển ra ngoại thành Hà Nội sinh sống? Tránh xa sự náo nhiệt của thành thị và tôi ngờ rằng sẽ có nhiều đồng nghiệp thích sự ồn ào sẽ lo sợ chị ở nơi xung quanh được bao bọc với thiên nhiên biết đâu bên cạnh sự bình yên sẽ là nỗi cô đơn thường trực?
- Nghệ sĩ rất cần sự cô đơn khi sáng tác chứ. Lúc tôi viết tôi cần không gian tĩnh lặng tuyệt đối xung quanh. Có đói cũng nhịn luôn để viết cho kịp với cảm xúc vừa nắm bắt được. Tôi cần không khí trong lành để hít thở và cần nhìn thấy nhiều cây xanh hoa lá ngập tràn... Tôi cần nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp để viết về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nơi tôi chuyển về ở có rất nhiều văn nghệ sĩ cũng đang sống tại đó nên tôi cũng không thấy lạc lõng lắm.
- Chị rất kín tiếng về gia đình, về một nửa của mình - người đàn ông ngoại quốc. Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?
- Hạnh phúc theo tôi là được ở bên người mình yêu và yêu mình. Tôi là người theo kiểu ngây thơ, lãng mạn nên vẫn cứ tin theo kiểu hai trái tim vàng, một túp lều xanh. Miễn cứ yêu nhau là được (cười tươi).
- Ngày 20/10, chị thích nhận quà gì, như thế nào và từ ai nhất?
- Với những ngày lễ như 20/10 chẳng hạn, tôi vẫn thích được tặng hoa. Đương nhiên là loại hoa tôi thích, có thể không cần bó cầu kỳ diêm dúa nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành của người tặng là tôi cảm thấy vui rồi. Hoặc những món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa như những cuốn sách, những album nhạc hay... Giá trị vật chất không lớn nhưng lại được lưu giữ rất lâu.
Năm nay album Bóng tối jazz được ra mắt trước ngày 20/10 ít ngày. Tôi thấy có khá nhiều anh đến mua album và đề nghị ký tặng album này cho những người bạn là chị em đồng nghiệp của mình. Tôi cảm thấy rất vui và hy vọng album của tôi sẽ trở thành một món quà có ý nghĩa trong ngày phụ nữ.