|
| Một cảnh trong phim Thương nhớ đồng quê chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. |
Quay lại ý kiến của Milan Kundera, ông nói thêm rằng, một nhà văn mà thông minh hơn tác phẩm của anh ta thì tác phẩm không đáng đọc. Ý Milan Kundera là tác phẩm phải vượt tầm tác giả, vượt trên cái tôi thông thường của tác giả mà vươn tới những giá trị tư tưởng, thẩm mĩ và nghệ thuật.
Ta dễ gặp nhiều trường hợp, nhà văn có xuất phát điểm bình thường nhưng sản sinh những tác phẩm ngoại hạng, có tầm cỡ. Ngoài trường hợp Lê Lựu tôi gặp lần đầu thì Nguyễn Huy Thiệp cũng khiến tôi bất ngờ.
Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp sắc sảo cá tính, lời thoại chan chát nảy lửa nhưng Nguyễn Huy Thiệp nói khá khó khăn, chậm, hay lặp và khá lâu mới bật ra một ý; không hề có cảm giác đó là Nguyễn Huy Thiệp, tác giả của những truyện ngắn đọc đến rợn cả người!
Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều không chính xác hoàn toàn và cái câu “văn là người” chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định. Tôi đã gặp khá nhiều nhà văn có những tác phẩm sung quyết, mạnh mẽ nhưng vẻ bề ngoài và tính cách lại gần như đối ngược.
Bảo Ninh cũng khá gần với Nguyễn Huy Thiệp về diện mạo và cá tính, ông nói chậm và cũng hơi lâu mới bật ra một ý.
[...]
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài cách nói chuyện dễ thấy, còn thẳm sâu trong suy nghĩ và tư tưởng của nhà văn, ta khó lòng biết được. Một người thực sự “lớn, bé” thế nào là trong suy nghĩ của anh ta chứ không phải biểu hiện bề ngoài. Nhưng tôi vẫn cho rằng nhận định tác phẩm lớn hơn tác giả đúng trong nhiều trường hợp và đó là ưu việt của văn học.
Bởi nhà văn có thể ở trong những hoàn cảnh và địa vị rất tầm thường, thậm chí đói rét, khốn khổ hoặc tù ngục, anh ta vẫn có thể sản sinh ra những tác phẩm sáng láng, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, vượt lên trên hiện thực, cuộc sống và địa vị của anh ta. Nam Cao vốn chỉ là một “giáo khổ trường tư”, quanh năm vất vả, cực nhọc với miếng ăn vẫn viết được những tác phẩm ở tầm kiệt tác.
Vũ Trọng Phụng ngày nào cũng phải “viết như điên”, khác gì một anh nông dân làm việc quần quật trên cánh đồng chữ nghĩa, đổ mồ hôi xôi nước mắt mà mục đích đầu tiên là để kiếm miếng ăn. Thế nhưng Vũ Trọng Phụng vẫn có Số đỏ và Giông tố lừng danh. Và nói về sự nổi danh thì Xuân Tóc Đỏ đã vượt hơn cha đẻ của mình rất nhiều, cũng như Chí Phèo “lừng lẫy” hơn Nam Cao rất nhiều trên thực tế.