|
| Anna Karenina là tác phẩm khẳng định tên tuổi của Lev Tolstoy. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Anna Karenina (2012). |
Tác phẩm lớn hơn tác giả? Nhận định này có vẻ hơi bất ngờ và mâu thuẫn vì chẳng phải tác giả là người khai sinh ra tác phẩm đó sao. Nhưng điều này trong nhiều trường hợp lại đúng: tác phẩm văn học đôi khi lớn hơn chính tác giả của nó.
Milan Kundera trong tập tiểu luận Nghệ thuật tiểu thuyết khi đề cập đến cuốn tiểu thuyết Anna Karenina của Lev Tolstoy với những nhận định cho rằng: Lev Tolstoy đã thay đổi nhân vật Anna Karenina rất nhiều so với những suy nghĩ ban đầu vì tiếng gọi đạo đức và luân lí, là không chính xác.
Ban đầu, nhà văn định cho Anna Karenina xấu xa tệ hại, và cái chết của nàng là đáng kiếp nhưng cuối cùng ông lại xây dựng nhân vật nữ chính thành một người đẹp đẽ, đáng thương, nhà văn gần như đã chệch hướng khỏi những suy nghĩ ban đầu. Vì sao Lev Tolstoy làm thế, vì những suy nghĩ về đạo đức và luân lí?
Milan Kundera không đồng ý với nhận định này, ông cho rằng nhà tiểu thuyết vĩ đại người Nga đã nghe thấy một tiếng nói sâu thẳm khác, đó là “sự hiền minh của tiểu thuyết” và khiến ông thay đổi cách nhìn. Và nhờ đó cuốn tiểu thuyết đã lớn hơn những suy nghĩ thuần tuý của tác giả, tác phẩm thông minh hơn tác giả hoặc nói một cách khác, tác phẩm lớn hơn tác giả!
Tôi thì không đồng ý hoàn toàn với nhận định của Milan Kundera về Lev Tolstoy vì bản thân Tolstoy là một nhà tư tưởng lớn. Tư tưởng và nghệ thuật của Lev Tolstoy chưa bao giờ thua kém những cuốn tiểu thuyết của chính mình nhưng vấn đề này tôi sẽ bàn ở dịp khác. Ở đây, tôi muốn lưu ý rằng nhận định của Milan Kundera đúng với nhiều trường hợp, là một ý kiến mới và đáng được bàn luận.
Ngay ở Việt Nam, Trần Đăng Khoa trong một đánh giá về bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm đã cho rằng: Nếu chọn mười nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào thơ mới chưa chắc đã có Thâm Tâm nhưng nếu chọn mười bài thơ tiêu biểu của phong trào này thì nhất định phải có Tống biệt hành.
Từ nhận định này ta có thể suy ra một cách dễ dàng rằng, tác phẩm của Thâm Tâm nổi tiếng và được nhiều người biết hơn tác giả của chính nó. Nói đến Thâm Tâm ít người biết nhưng Tống biệt hành vẻ vang hơn nhiều. Như vậy có thể nói tác phẩm lớn hơn tác giả được không?
Trường hợp kiểu này, theo nhà phê bình Lại Nguyên Ân cũng đúng với Lê Lựu và Thời xa vắng cùng nhân vật Giang Minh Sài. Ta không đồng nhất tác giả với nhân vật, tác giả và tác phẩm nhưng rõ ràng Giang Minh Sài và Thời xa vắng nếu đặt lên bàn cân sẽ “bảnh” hơn so với Lê Lựu. Người cha đẻ của tác phẩm đôi khi có những nét thô nhám, sần sùi nhưng rõ ràng Thời xa vắng tinh tế và dịu ngọt.
Lần đầu gặp Lê Lựu tôi đã bất ngờ rằng, một người mốc thếch, quê mùa như Lê Lựu mà có thể viết được Thời xa vắng! Tất nhiên thời điểm tôi gặp ông, Lê Lựu đã già yếu bệnh tật nhưng trong con mắt người đọc hồn nhiên của tôi thời đó, cha đẻ ra Giang Minh Sài phải là một người rất khác!
Ở đây, tôi mượn cách nói của Trần Đăng Khoa để nói về trường hợp này. Lê Lựu chưa chắc đã có trong danh sách “top ten” những nhà văn quan trọng nhất của văn học đổi mới nhưng Thời xa vắng thì nhất định phải được xếp một chỗ trong cái mâm mười món tiểu thuyết của văn học đổi mới, nếu người ta có ý định xếp một mâm như vậy.