Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà tớ có 4 người

Tớ là Min, năm nay 6 tuổi. Ban đầu khi có em Miu, tớ cũng không vui vì em đã tranh giành hết tình thương của bố mẹ. Nhưng khi nghe bố giảng giải, tớ đã ngộ ra được nhiều điều.

Có một hôm mẹ hỏi tớ là: “Con thích có em không?”.

Ái chà, nghe thật hay đấy. Mặc dù tớ vẫn thích có anh hơn nhưng mẹ bảo chỉ đẻ ra em bé được thôi. Thôi thì có em cũng được, có người chơi là tớ vui rồi. Mẹ còn hỏi tớ là thích em gái hay em trai? Tớ trả lời chắc nịch rằng: “Mẹ đẻ em trai nhé, con sẽ cùng em chơi đá bóng”. […]

“Em gái cũng có thể chơi bóng, xếp lego cùng con mà”.

“Thật chứ ạ?”.

“Thật, nếu con chia sẻ cùng em”. […]

Bỗng một ngày mẹ tớ biến mất, tớ mở mắt dậy đã không thấy mẹ đâu. Mẹ tớ đi mấy ngày liền, tự nhiên tớ đâm lo, cứ sốt sắng đi ra cửa hóng. Tớ nhớ mẹ, nhất là buổi tối đi ngủ không có mẹ tớ lại càng nhớ. Bố tớ bảo không sao đâu, mẹ đi đón em gái, sẽ sớm về với con thôi.

Tớ không tin lời bố lắm, em gái chả phải trong bụng mẹ ư, sao còn phải đi đón về nữa?

Chờ mãi cuối cùng mẹ cũng về, tay mẹ ôm một cái chăn, bên trong là một em bé nào đó. Mẹ bảo đó là em gái của tớ. Tớ sờ vào bụng mẹ, nó không to như mấy hôm trước, nhưng vẫn giống như còn em bé nữa bên trong.

“Không còn đâu, mẹ đón em bé ra chơi với con rồi đây nè”.

Tớ nghiêng đầu nhìn em, lần đầu tiên tớ thấy một người mà bé tí tì ti thế này. Cái tay cũng bé xíu, cái miệng cũng bé xíu, mắt thì nhắm tịt ngủ khì. Trông y như con búp bê của bạn gái cùng lớp mẫu giáo. […]

“Xin chào em bé, anh là Min, từ nay sẽ làm anh của em”. Tớ thì thầm với em Miu như thế, đấy là cái tên tớ mới đặt cho em. Từ nay, chúng ta chính thức là người một nhà.

Tớ có em rồi, tớ không thể ngừng phấn khích khi nhìn thấy em tớ. Tớ chạy sang khoe với anh Bin và anh Gấu, khoe với ông bà hàng xóm. Từ nay tớ không phải ganh tỵ với ai có em nữa rồi. Tớ muốn chơi với em tớ ngay lập tức, tớ chìa chiếc xe ôtô bốn bánh màu xanh lá cây trước mặt em. […]

Nhưng có một chuyện mà tớ phải suy nghĩ thật kỹ mới dám nói ra cho các bạn nghe, rằng không phải tớ luôn vui với sự xuất hiện của em trong ngôi nhà này, mà có lúc tớ còn buồn và tủi thân nữa.

Tớ đang mất dần vị thế nhân vật chính của mình, em đã chiếm mất mẹ của tớ, theo một cách tớ không thể nào kiểm soát được.

Các bạn có biết vũ khí lớn nhất của em Miu là gì không? Đó chính là khóc. Em khóc rất to, thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, như đói, buồn ị hay như gắt ngủ… có thế thôi mà em cũng khóc.

Tớ còn chẳng hề thấy giọt nước mắt nào, vậy mà mẹ cũng tin, nghe thấy em khóc là vội vàng ra dỗ. Tớ cũng thử làm như thế, khóc to hơn em để chiếm sự chú ý của mẹ. Nhưng không, mẹ bảo tớ đừng ồn ào để mẹ còn dỗ em.

Từ ngày có em, tớ không còn được ngủ chung với mẹ nữa. Bố tớ trải đệm dưới sàn nhà và kêu tớ xuống ngủ cùng. Bố tớ thường thức khuya nên tớ sẽ phải nằm lăn lộn một mình mãi mới có thể ngủ được.

Thỉnh thoảng tớ len lén leo lên giường chỗ mẹ đang nằm, nhưng rồi sợ bố nên tớ chỉ dám ôm mẹ một lúc rồi lại phải bò xuống đất. Không biết tớ còn phải ngủ xa mẹ bao lâu nữa nhỉ? Nếu là cả đời thì tớ không chịu nổi mất, cho dù tớ chưa hình dung ra cả đời này là bao lâu, mà chỉ biết là sẽ rất là dài.

Tớ mếu máo nghĩ tới sự tủi thân của mình, nếu không đấu tranh thì cả đời này tớ sẽ bị giành mẹ mất.

Từ hôm sau đó tớ bắt đầu trở thành một đứa trẻ hư, tức là tớ không còn làm theo lời bố mẹ dặn dò nữa. Tớ sẽ không nhường em, không dỗ em, em làm như thế nào tớ sẽ làm y như thế. Em khóc đòi mẹ tớ sẽ chạy ra ôm chân mẹ và khóc to hơn, em bú sữa mẹ tớ sẽ giành ôm một bên, em ngủ cạnh mẹ tớ sẽ chen ngang vào giữa.

Mẹ đẩy tớ ra không cho tớ làm những điều đó, tớ kệ, em bé lại càng khóc to hơn, đêm rồi vẫn không thể ngủ. Giờ thì đến mẹ tớ khóc. […]

Sáng hôm sau, bố gọi tớ vào phòng làm việc và bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Hơi đáng sợ, bố tớ mỗi khi nghiêm túc đều đáng sợ. […]

“Bố biết sẽ có lúc con cảm thấy ghen tỵ với em, nhưng thực ra thì hồi còn nhỏ xíu con cũng được mẹ cưng y như em vậy. Tại con không còn nhớ, bố biết con sẽ không nhớ nên đã quay lại clip cho con xem đây này”.

Bố mở máy tính, bật những video của tớ hồi còn bé tí, bé như em Miu, rồi lớn hơn, biết lật, biết bò, biết đi, biết chạy… Hóa ra tớ đã từng như thế và chắc em Miu của tớ rồi cũng sẽ lớn lên như thế.

Bố còn nói tớ bây giờ có lúc sướng hơn em Miu, như cuối tuần bố dẫn đi công viên, đi ăn kem mà em Miu phải ở nhà có được đi đâu. Kể ra, bố nói cũng đúng, ai bảo em Miu nhỏ quá nên không đi được.

Sau này em lớn như tớ, tớ sẽ bảo bố dẫn cả em cùng đi. Nghĩ vậy nên tớ cũng không cảm thấy phải ghen tỵ với em làm gì nữa.

Tớ cảm thấy xấu hổ vì ngày hôm qua đã làm bố mẹ buồn. Tớ đã hiểu những lời bố dạy rồi, tớ sẽ yêu em gái tớ hơn, tớ sẽ thương mẹ hơn, tớ sẽ nghe lời bố tớ hơn.

Tớ sẽ chờ em biết ngồi biết đứng để hai anh em cùng nằm với mẹ, tớ sẽ dỗ dành và chơi với em cho mẹ nghỉ ngơi. Và sau này Miu lớn, tớ sẽ nói lời của bố cho em nghe, sẽ dạy em biết thương yêu, bởi chúng ta là một gia đình.

Hạ Dương/ Tri Thức Trẻ Books/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY