|
| Thế kỷ 17, những chuyến thám hiểm vượt đại dương khiến hoàng gia Tây Ban Nha lâm vào khủng hoảng kinh tế. Ảnh minh họa: S.P. |
Để chi trả cho những chuyến phiêu lưu ở nước ngoài, triều đình đã phải vay tiền từ các ngân hàng ngoại quốc. Nhà vua thoải mái ghi nợ vì ông ta tin rằng họ dư sức trả nhờ những chuyến tàu chở nặng của cải từ châu Mỹ. Các chủ ngân hàng cũng thoải mái cho vay với lý do tương tự.
Than ôi, mọi thứ hóa ra đều tốn kém hơn nhiều so với những gì triều đình hy vọng. Nợ nần chồng chất gấp 10, thậm chí 15 lần, so với tổng thu nhập quốc gia mỗi năm. Tuy vậy, triều đình vẫn giữ cái nhìn lạc quan về chính sách kinh tế của họ; chẳng mấy ai muốn tin rằng thời kỳ vàng son đã chấm dứt. Điều này dẫn đến một hậu quả không thể tránh khỏi cứ lặp đi lặp lại: Vỡ nợ. Tây Ban Nha không có khả năng trả nợ vào các năm 1557, 1576, 1596, 1607 và 1627.
Sau mỗi lần vỡ nợ, nhà vua lại vay nhiều hơn nữa. Những kẻ cho vay vẫn tiếp tục cho vay, suy cho cùng, họ sẽ được lấy lãi suất cao hơn (Tây Ban Nha phải trả tới 40% lãi gộp hàng năm). Dễ thấy, lãi suất cao hơn càng làm cho vụ vỡ nợ tiếp theo có nhiều khả năng xảy ra hơn.
Vòng quay vẫn tiếp tục, mọi người đều tin rằng bạc sẽ tiếp tục được rót về Seville. Bấy giờ, vào năm 1642, bạc được sản xuất nhiều đến mức giá bạc tuột dốc không phanh, kể cả khi đã cắt giảm việc khai mỏ. Quốc gia giàu có nhất thế giới đang chuẩn bị đâm sầm vào vụ tận thế về mặt tài chính.
Châu Âu là một khối liên kết chồng chéo phức tạp; sự sụp đổ của nền kinh tế Tây Ban Nha sẽ kéo theo nhiều quốc gia láng giềng của nó.
Buôn bán bạc không phải nguyên nhân duy nhất gây ra sự hỗn loạn này, những xung đột tôn giáo, sự ngạo mạn của hoàng tộc và đấu tranh giữa các tầng lớp xã hội đều có vai trò quan trọng trong việc này, nhưng buôn bán bạc lại là yếu tố cốt lõi.
Cơn lũ kim loại quý được Cortés khơi thông này đã mở rộng nguồn cung tiền của Tây Ban Nha lên quy mô quá khổng lồ đến mức hệ thống tài chính nhỏ bé của nó không thể hấp thu nổi. Chuyện này cũng tương tự như một tỷ phú đột nhiên đem cả gia tài ký gửi vào một ngân hàng quốc gia có quy mô nhỏ xíu, ngân hàng ấy sẽ lập tức đem số tiền này ký gửi lại trong các tổ chức tài chính khác to lớn hơn, những nơi có thể làm được gì đó với số tiền ấy.
Bạc của châu Mỹ đã chảy tràn từ Tây Ban Nha ra ngoài giống như nước tràn khỏi bồn tắm và trút vào các hầm chứa tại những ngân hàng Italy, Hà Lan và Thánh chế La Mã. Tiền chi trả cho những cuộc phiêu lưu quân sự của Tây Ban Nha chất đầy các kho bạc trên khắp lục địa.
Một lớp kinh tế đại cương cũng có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong những tình huống như thế này. Tiền ngày càng nhiều lên, nhưng lượng hàng hóa và dịch vụ vẫn như cũ. Giá cả sẽ gia tăng theo một vòng xoáy lạm phát kinh điển. Theo một diễn biến mà giới sử học gọi là “cuộc cách mạng giá cả”, chi phí sinh hoạt đã tăng hơn gấp đôi trong vòng nửa cuối thế kỷ 16, một số nơi còn tăng gấp ba, sau đó tiếp tục tăng thêm nữa.
Bởi vì tiền lương không tăng theo kịp, người nghèo rơi vào cảnh cùng cực; họ thậm chí không thể lo nổi bánh mì ăn hàng ngày. Những cuộc nổi loạn vì đói nghèo bùng lên khắp lục địa, dường như xuất hiện ở mọi ngõ ngách cùng một lúc. Các nhà nghiên cứu gọi đây là “cuộc đại khủng hoảng” của thế kỷ 17.
Bình luận