|
| Sau khi kinh tế vững vàng hơn nhờ việc buôn bán bạc, người Tây Ban Nha bắt đầu hành trình thôn tính nhiều nước láng giềng. Ảnh minh họa: W.K. |
Hãy đi theo số bạc dành cho châu Âu đang được từng đoàn la chở qua các ngọn núi tới Portobelo, bấy giờ là hải cảng chính của Panama ở biển Caribe. Được bảo vệ bởi một hạm đội thuyền buồm đầy súng ống, với thủy thủ đoàn lên đến 2000 người gồm lính tráng và dân đi biển, chỗ bạc sẽ băng qua Đại Tây Dương vào mỗi mùa hè.
Thời điểm xuất phát được tính toán để tránh mùa bão. Đoàn tàu hộ tống chậm chạp đi vào cửa sông Guadalquivir, dòng sông duy nhất của Tây Ban Nha đủ lớn để tàu bè lưu thông được, rồi tiếp tục ngược dòng 60 dặm tới Seville.
Được bốc dỡ lên các cầu cảng, những chiếc rương bạc này là hiện thân của một nghịch lý: Bạc của châu Mỹ đã giúp châu Âu năm 1642 giàu có và hùng mạnh hơn cả giấc mơ hoang đường nhất của nó. Nhưng bản thân châu Âu phải liên tục hứng chịu tai họa từ chiến tranh, lạm phát, bạo loạn và thiên tai.
Sự hỗn loạn không phải điều mới mẻ ở châu Âu, một nơi vốn đã bị chia rẽ bởi ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và địa lý. Nhưng đây là lần đầu tiên sự hỗn loạn lại liên quan mật thiết tới những hoạt động của con người ở bên kia địa cầu. Rắc rối tuôn ra từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ tới châu Âu rồi phát tán ra gần như khắp thế giới, theo những nẻo đường của bạc Tây Ban Nha.
Cuộc chinh phạt Mexico của Cortés, và cuộc cướp bóc nảy sinh từ đó, ném giới tinh hoa Tây Ban Nha vào cơn mê sảng. Say sưa trước sự giàu có và quyền lực đột nhiên có được, triều đình Tây Ban Nha phát động hàng loạt cuộc chiến tốn kém với các nước láng giềng, hết cuộc này đến cuộc khác chồng chéo lên nhau, chống lại Pháp, đế quốc Ottoman và chống những người Kháng Cách trong Thánh chế La Mã.
[...]
Chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Năm 1642, Tây Ban Nha gây chiến với những người ly khai ở Andalusia, Catalonia và Bồ Đào Nha, nơi họ đã cai trị suốt sáu thập kỷ; Pháp cũng đánh nhau với Tây Ban Nha ở khu vực biên giới phía Bắc, Đông và Nam; còn quân đội Thụy Sĩ đánh nhau với Thánh chế La Mã.
Hoàng đế Ferdinand III của Thánh chế La Mã, con rể của một vị vua Tây Ban Nha và sẽ là cha vợ tương lai của một vị vua Tây Ban Nha khác, có mối quan hệ liên minh khăng khít với Tây Ban Nha đến mức thường bị gọi là “con rối” của Tây Ban Nha.
Gần như chỉ còn đúng một quốc gia ở châu Âu không nằm trong tình trạng chiến tranh trực tiếp hay gián tiếp với Tây Ban Nha, đó là Anh, đất nước đang chao đảo bởi cuộc xung đột nội bộ của riêng nó.
Bình luận