Các vụ trộm, xâm hại lăng mộ vua chúa và hoàng thân
Những năm qua, nhiều lăng mộ của vua chúa, hoàng thân quốc thích đã trở thành mục tiêu xâm hại để săn tìm cổ vật của các đối tượng trộm cắp.
37 kết quả phù hợp
Những năm qua, nhiều lăng mộ của vua chúa, hoàng thân quốc thích đã trở thành mục tiêu xâm hại để săn tìm cổ vật của các đối tượng trộm cắp.
Những thiết kế "áo dài cách tân" ngắn ngang đùi, hay dễ gợi nhắc tới trang phục truyền thống nước khác xuất hiện nhiều trên MXH và các sàn TMĐT dịp Tết, tạo ra cuộc tranh cãi lớn.
Lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát tại phường Long Hồ (quận Phú Xuân, thành phố Huế) vừa được phát hiện bị đào trộm, xâm hại.
Nhịp sống chậm của Huế khác hoàn toàn với vẻ huyên náo thường thấy ở một thành phố du lịch. Điều này đã làm nên nét đặc trưng của Huế, đòi hỏi du khách cảm sâu mới chạm được vào hồn cố đô.
"Áo dài truyền thống - hành trình trở lại” (NXB Thế Giới) vừa được ra mắt tại Huế - vùng đất được mệnh danh là kinh đô của áo dài.
Việc lưu hành đồng tiền cũng rất rộng rãi, không có luật lệ gì bó buộc cả. Khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa vẫn dùng tiền đã lưu hành ở Bắc Hà.
Nhiều nguồn sử liệu cho biết chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam ra đời vào năm 1744, bởi một mệnh lệnh hành chính của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát.
Qua những sản phẩm được may đo tỉ mỉ, Xưởng may Áo dài Hà Nội mong muốn cùng phụ nữ Việt lưu giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Sự nhìn nhận phiến diện, thiếu khách quan khiến bộ áo dài ngũ thân nam bị chìm vào quên lãng, khó có cơ hội quay lại đời sống đương đại.
Sự vắng bóng bộ quốc phục nam trong xã hội đương đại đã thôi thúc Đinh Hồng Cường đi sâu nghiên cứu tìm tòi lịch sử chiếc áo dài ngũ thân.
PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân cho rằng việc đặt tên đường nhằm tôn vinh nhân vật hoặc thời kỳ lịch sử. Do đó không nên giữ lại những cái tên sai.
Đi chùa cầu nguyện sức khỏe, bình an trong ngày lễ Vu Lan, bạn có thể tìm đến những chốn thanh tịnh ở TP.HCM này.
So với áo dài nữ, áo dài ngũ thân nam truyền thống có số phận thăng trầm và mang thân phận của một di sản bị bỏ quên.
Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người đã ban hành quy định nhằm định chế lại y quan trong triều chính, quy định lại chiếc áo dài nhằm phân biệt y phục giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Trong quá trình định hình và phát triển, áo dài cũng trải qua những thay đổi lớn, rồi nó tái xuất trở lại để được tôn vinh.
Được người Khmer gọi là "Sốc Tre", Bến Tre xưa cũng từng tồn tại nền giáo dục Nho học trước khi Pháp đến, là bản quán của những danh nhân Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản...
'Đại Việt sử ký tục biên' có chép việc triều đình "Đặt đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào đội ấy, cắt lượt nhau đi thuyền đến xứ ấy mò tìm báu vật".
Sự kiện nhằm tôn vinh Chúa Nguyễn Phúc Khoát (năm 1744), người chủ trương cải tổ triều phục, cải cách trang phục dân gian xứ Đàng Trong, đưa áo dài thành trang phục chính thức.
Mỗi sáng, ông vua này thường chỉ húp bát cháo loãng. Có những lúc ra ngoài kinh thành, ông xuống thuyền ăn cùng binh lính.
Thời phong kiến, bề tôi thường gọi vua là “bệ hạ”, nhưng thời Lý, Trần ở nước ta có những quy định cách xưng hô với nhà vua khác thường.