Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người xa lạ khiến tôi tỉnh ngộ

Một người xa lạ cùng cảnh ngộ đã nói đúng tâm trạng và câu chuyện mà bấy lâu nay tôi không thoát ra được.

Tôi để mình rơi tõm trong nỗi thất vọng, bi quan và chán chường. Ngày nào tôi cũng ngó vào face của cô người yêu mới để xem họ diễn trò yêu đương. Cô người yêu cũng thật nhiệt tình, up đủ sắc thái lên đó, chắc đang hạnh phúc lắm nên muốn cho cả thế giới, trong đó có tôi thấy được.

Cô người yêu chắc cũng vào face của tôi hàng ngày. Tò mò mà! Người đàn bà mà anh ta có con và bỏ là ai? Dù sao tôi cũng là người đến trước và thế nào thì cũng đã sinh cho anh ta một đứa con, bất kể họ có muốn chối thì trên giấy tờ hợp pháp vẫn tên anh ta rất rõ ràng.

Kẻ đã lừa anh ta là ai? Tò mò quá đi chứ! Tò mò quá đi chứ! Buồn thật! Kẻ vừa bỏ tôi vừa vẫn được tiếng là người tử tế, còn tôi vừa bị người ta bỏ vừa mang tiếng là không biết điều.

[…]

Một ngày tháng bảy cô hồn, khi đã viết đến trang thứ 100, lầm bầm câu chuyện của mình và của những người đàn bà cô đơn một mình khác, cuối cùng, tôi cũng đã viết đến đoạn tìm ra lý do đã để mình rơi vào hoàn cảnh hỗn độn không lối thoát. Viết hết ra đến đây rồi, miệt mài viết đến đây rồi, trăng rằm sáng bên ngoài.

Đến đây rồi, cuối cùng, tôi cũng biết vì sao tôi lại thế này. Quá ngắn cho bốn năm nhưng đã là quá đủ cho một việc nên chấm dứt từ lâu.

Vâng! Đó là câu viết này, của một người đã dành cho tôi vào đúng cái ngày tôi cần câu trả lời:

Cái cảm giác của chị là không cam tâm khi con mình bị mồ côi cha, không được thừa nhận bởi bên nội. Em cũng đã có đôi lúc muốn chửi nhiếc bên nội nó, bố nó. Cũng đã làm rồi, em thấy mệt đầu mình quá, làm như thế em cũng chẳng vui mà cũng chẳng thay đổi được điều gì, đôi lúc chính sự bực dọc đó lại đổ dồn lên con em khi nó cứ hư, em lại mang cái ý nghĩ không hay rồi đánh con.

Từ từ em nhận thấy em cố chấp vậy chỉ làm em đắm chìm vô con thuyền tự biến cuộc đời mình chìm trong đau khổ. Và rồi em chọn cách buông bỏ hết. Nếu một mai con em lớn có hỏi về bố về nội, em nghĩ em vẫn cố tìm điều hay để kể con nghe, bằng trí tưởng tượng. Không phải vì ai mà vì bản thân mình.

Vì hậu quả em thấy rồi, nếu mình cứ mãi cố chấp thì cuối cùng sẽ có một ngày mình bị trầm cảm. Rồi lại khổ mình khổ con khổ gia đình bố mẹ. Họ sống có lỗi ắt sẽ có ngày bị báo ứng. Nhẹ hay nặng tuỳ vào nghiệp duyên của họ. Từ lúc em buông bỏ được sự thù hận e thấy đời nhẹ nhàng hẳn chị à. Dù đôi lúc thoáng tí không cam tâm...”.

Vâng! Một người xa lạ cùng cảnh ngộ đã nói đúng cái tâm trạng mà tôi đang ở trong đó và nói đúng chuyện mà tâm can tôi bấy lâu nay không tài nào thoát ra được.

Vâng! Tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng! Tôi đứng dậy khỏi bàn, bước ra ngoài bancon đầy nắng.

100 trang viết trong một lèo quả thực ngốn hết mọi tâm trí, sức lực, não bộ hoạt động không ngừng nghỉ, đôi tay đã mỏi rã rời và cái cổ muốn gục xuống bàn, mắt đã hoa mờ không còn rõ những dòng chữ đang chạy trên màn hình nhưng nó thật sự đáng giá.

100 trang viết, thi thoảng tôi phải dừng lại vì nước mắt cứ chảy vòng quanh, tiếng nấc cứ nghẹn lại nơi cuống họng, những hình ảnh cũ cứ lởn vởn trong đầu, cái bóng con từ lúc nó còn bé tí đến bây giờ, như một thước phim tua chậm.

Có những lúc tôi ngồi lặng trước máy tính, để sự im lặng này kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. 100 trang viết, tôi không dám đọc lại. Cứ liên tục đánh máy, liên tục những luồng suy nghĩ, liên tục nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời mình rồi nhìn sang những cuộc đời khác.

Suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thực sự dừng lại, thực sự nhìn lại, nghĩ lại toàn bộ những việc đã đến với mình, cách mình đã đối diện với nó, cách mình đã làm với nó.

Có nhiều việc tôi đã làm sai, có nhiều việc tôi không nghĩ kỹ, có nhiều thứ tôi không hiểu, có nhiều khoảng thời gian tôi quá mơ hồ, làm những việc vô ích và đánh mất mình, bỏ phí nhiều quãng thời gian quý giá của mình với con.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thả mình trôi, để mình yên bình trên mặt nước bồng bềnh, thả lỏng mọi giác quan. Tôi cần nghỉ một chút. Tôi cần ngủ một chút. Tôi cần thoát khỏi tiếng con trẻ một chút.

Tôi cần không gian cho riêng mình một chút. Tôi cần ngồi một mình, một chút. Tôi hãy tận hưởng làn không khí tự do này, tự mình tìm câu trả lời và tự mình hài lòng với việc làm mẹ. Hãy yêu mình, cho mình được hạnh phúc. Mình hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được.

Tôi đã bao giờ thấy thật sự vui khi làm một người mẹ, đã bao giờ thật sự tận hưởng cảm xúc là một người mẹ?

100 trang viết cho hơn bốn năm, hai tháng vùi mình không ăn không ngủ, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ.

Bốn năm, có quá dài để ngộ ra một việc mà với người ngoài có thể thấy ngay? Có còn hơn là không thể ngộ ra, phải không?

Lam Linh / NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY