|
|
Ban thờ người Việt trong ngày Tết Đoan Ngọ được tái hiện trong trưng bày chuyên đề “Tết Đoan ngọ xưa và nay” tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Nguồn: baovanhoa. |
Tết Đoan Ngọ, diễn ra vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc của người Việt. Dân gian thường gọi đây là Tết giết sâu bọ, còn trong thư tịch cổ thường chép là tiết Đoan Dương. Theo học giả Nguyễn Văn Huyên trong Hội hè lễ tết của người Việt, đây là thời điểm mở đầu chuỗi ngày nóng nhất trong năm, khi dương khí đạt đến độ cực thịnh.
Một trong ba tiết lễ lớn nhất triều Nguyễn
Giữa tiết trời tháng năm oi ả, ngày lễ này không chỉ gắn với những nghi thức cúng tế tổ tiên mà còn phản ánh cách người Việt ứng xử với thiên nhiên, mùa màng và đời sống cộng đồng. Những ghi chép trong Châu bản triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí cùng nhiều công trình nghiên cứu văn hóa dân gian cho thấy Tết Đoan Ngọ từng hiện diện sinh động từ chốn cung đình đến làng quê, từ Thăng Long ở phía Bắc đến Hà Tiên nơi cực Nam đất nước.
Theo ghi chép của Châu bản, dưới triều Nguyễn, Tết Đoan Ngọ là một trong những tiết lễ quan trọng nhất của quốc gia, được xếp cùng cùng với Tết Nguyên đán và Tết Vạn Thọ. Vào dịp lễ này các công sở ở kinh thành nghỉ một ngày, các công việc thông thường tại các bộ, nha cũng được tạm đình lại.
Không khí Đoan Ngọ trong hoàng cung được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Các địa phương tuyển chọn sản vật đặc sắc để dâng tiến triều đình. Ngay từ năm Gia Long thứ 4 (1805), Bình Định, Phú Yên và Quảng Bình đã cung tiến xoài tượng, dưa hấu về kinh đô phục vụ lễ tiết.
Trước ngày chính lễ, hoàng tử và hoàng thân được cử thực hiện các nghi thức tế tự tại miếu điện. Đến ngày mồng 5 tháng 5, cờ vàng được treo trên các kỳ đài ở kinh thành. Nhà vua mặc hoàng bào, đội mũ cửu long làm lễ tại Thái Miếu hoặc Thế Miếu, sau đó tới cung Gia Thọ để thực hiện nghi thức hiếu kính với hoàng thái hậu.
Sau phần tế lễ, vua ngự điện Thái Hòa nhận biểu chúc mừng của hoàng thân và bá quan, rồi ban yến tiệc cho hoàng tộc cùng các quan viên từ những phẩm hàm nhất định trở lên. Nhiều châu bản còn ghi lại việc ban quạt, trà, khăn và hoa quả cho hoàng thân, bá quan trong dịp này.
Sắc màu văn hóa các vùng miền trong ngày Tết Đoan Ngọ
Nếu Châu bản triều Nguyễn cho thấy diện mạo của Tết Đoan Ngọ trong cung đình thì những ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí lại mở ra bức tranh phong tục đa dạng ở các địa phương.
Tại Thăng Long, ngoài việc cúng tổ tiên, người dân còn có tục bẻ cây ngải cứu mang về làm thuốc. Trong quan niệm dân gian, ngải cứu là loại cây có khả năng trừ tà, phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
|
| Gian bếp xưa trong ngày Tết Đoan Ngọ được tái hiện trong trưng bày chuyên đề “Tết Đoan ngọ xưa và nay”. Nguồn: baovanhoa. |
Xuôi về Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, tục treo lá ngải cứu trước cửa nhà lại trở nên phổ biến. Người xưa tin rằng việc này có thể xua đuổi khí độc, phòng tránh bệnh tật thường phát sinh trong thời điểm giao mùa.
Ở kinh đô Huế, Tết Đoan Ngọ mang vẻ trang nghiêm nhưng cũng rất tinh tế. Ngoài những nghi lễ trong cung đình, người dân chuẩn bị mâm cúng với bánh ú, dưa hấu và các loại hoa quả mùa hè. Trước hiên nhà thường treo những con hổ kết bằng lá ngải cứu để trừ tà khí. Nhiều gia đình còn có tục hái lá cây trong ngày này để làm thứ đồ uống được gọi là “trà Đoan Ngọ”.
Dọc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, điểm nổi bật của ngày lễ là việc cúng tổ tiên và thổ thần. Người dân chuẩn bị lễ vật thành kính dâng lên các bậc tiền nhân cùng những vị thần bảo hộ làng xóm, ruộng đồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng.
Vào đến Nam Bộ, các phong tục ấy vẫn được duy trì nhưng mang thêm những sắc thái riêng. Tại Biên Hòa và Gia Định, ngày mồng 5 tháng 5 là dịp con cháu sum họp, sửa soạn cỗ bàn để tưởng nhớ tổ tiên. Trong khi đó, ở Hà Tiên, Tết Đoan Ngọ còn gắn với những cuộc đua thuyền sôi động trên sông nước.
Bên cạnh những phong tục riêng của từng địa phương, người Việt còn duy trì nhiều tập tục chung trong ngày Đoan Ngọ. Học giả Toan Ánh trong cuốn Tín ngưỡng Việt Nam thuộc bộ Nếp cũ cho biết đây là thời điểm người dân thực hiện nhiều biện pháp phòng bệnh theo quan niệm truyền thống như giết sâu bọ, hái thuốc đúng giờ Ngọ, treo ngải cứu trước cửa, đeo bùa, tắm nước lá thơm hay nhuộm móng tay, móng chân để trừ tà.
Không chỉ gắn với sức khỏe và mùa màng, Tết Đoan Ngọ còn là dịp thể hiện những mối quan hệ xã hội trong làng quê Việt Nam. Theo ghi chép của Toan Ánh, những chàng trai đã dạm ngõ hoặc hỏi cưới nhưng chưa thành hôn có bổn phận mang lễ vật tới biếu bố mẹ vợ tương lai trong tục gọi là đi sêu.
Các công trình của Nhất Thanh (Đất lề quê thói) và Bùi Xuân Đính (Bách khoa thư về làng Việt cổ truyền) cũng ghi nhận Tết Đoan Ngọ là dịp con cháu biếu tết ông bà, học trò biếu thầy dạy, người bệnh biếu thầy thuốc. Những món quà giản dị như dưa hấu, đường trắng, đậu xanh hay đôi ngỗng đã góp phần duy trì và củng cố các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng làng quê truyền thống.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.