Cuộc sống này vốn đầy những thương tổn, đôi khi khiến chúng ta sợ hãi trốn tránh, để rồi nép mình trong cô độc than vãn nhưng đọc cuốn sách Ngày mai bạn sẽ biết ơn nỗi buồn ngày hôm nay, độc giả sẽ nhận ra rằng, chỉ khi dám trực diện đương đầu, gọi tên những tổn thương ấy ra, chúng ta mới có thể vượt qua nó.
Bìa sách Ngày mai bạn sẽ biết ơn nỗi buồn ngày hôm nay. |
Tác giả của cuốn sách, Nguyễn Vân Anh đã bắt đầu một con đường còn đau khổ hơn cả việc chịu đựng tổn thương, đó là con đường nhìn vào bên trong, thừa nhận tổn thương, vượt qua nó để cải biến nội tâm mình, học cách nhìn đời bằng tâm thái tích cực. Đó hẳn là một con đường nhọc nhằn gian nan.
Mỗi điều được viết ra không phải là kết quả của quá trình chữa lành mà là bản thân quá trình ấy: đầy giằng xé và thương đau. Nhưng trên hết, bản thân nó cũng là sự mạnh mẽ được hiển hiện trong từng con chữ. Người đọc sẽ thấy trên trang giấy: Cuộc vật lộn, đấu tranh và vượt thoát của bóng tối trong mỗi con người. Và vì thế mỗi con chữ, câu chuyện đều gợi mở những sâu thẳm.
Tác giả bộc bạch: “Giã biệt đau thương của những ngày tháng xưa cũ để bước đi trên một con đường mới. Suy cho cùng, khổ đau chỉ nuôi dưỡng trong ta lòng can đảm và vị tha với đời sống. Mỗi người ta đã gặp đều là một người làm thay đổi cuộc đời ta, vì họ cho ta thêm một sự trải nghiệm mà hình thành nên nhân sinh quan của ta. Hãy biết ơn trước khi luận những cảm xúc mà ta đón nhận dù là vui hay buồn…”.
Ngày mai bạn sẽ biết ơn nỗi buồn ngày hôm nay chính là một cuốn tản văn - tự chữa lành. Nền tảng là các câu chuyện cá nhân hoặc sự quan sát của người viết, qua đó chia sẻ, đồng cảm và bộc bạch nội tâm mình. Được viết bằng giọng văn mộc mạc, chân thật, dễ chạm vào tâm tư độc giả, đặc biệt là những độc giả trẻ đang chênh vênh giữa cuộc đời đầy những tổn thương này.
Đối diện với nghịch cảnh chính là cách để bạn có thể đi xuyên qua nó, để tìm thấy hạnh phúc. |
Đó là một kết cấu hành trình nội tâm xuyên qua những trải nghiệm tình yêu: đi tìm mình và đằm sâu trong nội tâm của mình, ích kỉ và làm tổn thương lẫn nhau.
Qua những trải nghiệm cuộc sống: Để định vị mình, khi trải lòng với những cảnh đời khác, đối chiếu với sự vị kỉ trong mình và học cách bao dung. Hiểu ra rằng, vị kỉ không phải là một cách khẳng định bản thân mình.
Và cuối cùng là trải nghiệm sự biến đổi, tỉnh ngộ và từng chút buông bỏ những cố chấp đau đớn, cố chấp dày vò trong tâm hồn, để cảm thấy tâm hồn dần nhẹ nhõm. Bức màn đen đặc bủa vây, dường như đã được ánh sáng mặt trời soi thấu. Đó là khởi đầu cho một cuộc tái lập dài lâu.