Chân dung BS Thomas Hodgkin. Ảnh: Findagrave. |
Ung thư hạch Hodgkin xuất hiện khá muộn trong thế giới của ung thư. Người phát hiện ra nó, Thomas Hodgkin, là một nhà giải phẫu thấp gầy gốc Anh vào thế kỷ 19 với một bộ râu quai nón và một cái mũi cong một cách đáng kinh ngạc - một nhân vật mà có lẽ đã bước ra khỏi một bài thơ của Edward Lear.
Hodgkin sinh ra vào năm 1798 trong gia đình Quaker ở Pentonville, một ngôi làng nhỏ ngoại ô London. Là một đứa trẻ sớm phát triển, ông nhanh chóng trở thành cậu thanh niên già đời hứng thú với các bộ môn, từ địa chất đến toán học và hóa học. Ông học nghề trong thời gian ngắn như một nhà địa chất, sau đó là một người bào chế thuốc và cuối cùng tốt nghiệp ở Đại học Edinburgh với tấm bằng y khoa.
Một sự kiện tình cờ đã cám dỗ Hodgkin đi vào thế giới của giải phẫu bệnh học và dẫn ông đến với căn bệnh sẽ mang tên mình. Năm 1825, một cuộc đấu tranh xảy ra trong nội bộ giảng viên bệnh viện St. Thomas và Guy tại London, nó đã phân chia cơ sở đáng kính này thành hai nửa đối lập: bệnh viện Guy và đối thủ mới của nó St. Thomas. Sự tách biệt này, giống nhiều vụ tranh cãi hôn nhân, đã gần như lập tức theo sau bởi một cuộc tranh luận gay gắt về việc phân chia tài sản.
Thứ “tài sản” ở đây là một quần thể khủng khiếp - một bộ sưu tập giải phẫu quý giá của bệnh viện: não, tim, dạ dày, và bộ xương trong lọ ướp xác formalin được lưu trữ để sử dụng như các công cụ giảng dạy cho sinh viên y khoa của bệnh viện. Bệnh viện St. Thomas từ chối chia các mẫu vật quý giá này, vì vậy bệnh viện Guy đã đấu tranh để có một viện bảo tàng giải phẫu riêng.
Hodgkin vừa trở về từ chuyến thăm thứ hai đến Paris, nơi ông đã học chuẩn bị và phân tích các mẫu vật xác chết. Ông nhanh chóng được chiêu mộ để thu thập mẫu vật cho bảo tàng mới của bệnh viện Guy. Đặc quyền học thuật sáng tạo nhất của công việc này có lẽ là danh hiệu mới của ông: người phụ trách bảo tàng và chuyên gia nhà xác.
Hodgkin tỏ ra mình là một chuyên gia phi thường ở nhà xác, một người phụ trách giải phẫu bất khả kháng tích trữ hàng trăm mẫu trong vòng vài năm. Tuy thu thập mẫu vật là một nhiệm vụ khá nhàm chán; tài năng đặc biệt của Hodgkin nằm ở việc tổ chức chúng. Ông trở thành một thủ thư bên cạnh một nhà nghiên cứu bệnh học; ông đã phát minh ra hệ thống bệnh lý học của riêng mình. […]
Phương pháp tổ chức giải phẫu bệnh theo hệ thống cơ quan thay vì theo ngày tháng hoặc loại bệnh chính là một bước đột phá. Bằng cách như vậy, “cư trú” trong cơ thể về mặt khái niệm, bằng cách leo vào và ra khỏi cơ thể theo ý muốn, thường xuyên ghi nhận về những mối tương quan giữa các cơ quan và hệ thống - Hodgkin thấy rằng ông có thể nhận ra mô hình trong mô hình một cách bản năng, đôi khi thậm chí chẳng cần chủ ý ghi lại chúng.
Đầu mùa đông năm 1832, Hodgkin công bố rằng ông đã thu thập một loạt các tử thi, chủ yếu là của nam thanh niên, những người sở hữu một căn bệnh mang tính hệ thống kỳ lạ. Đặc trưng của căn bệnh, như ông nói, là “một sự bành trướng khác thường của các hạch bạch huyết”. Với một cặp mắt thông thường, sự bành trướng này có thể dễ dàng là từ bệnh lao phổi hoặc giang mai - những nguồn phổ biến hơn nổi hạch tại thời điểm đó.
Nhưng Hodgkin đã bị thuyết phục rằng ông gặp phải một căn bệnh hoàn toàn mới, một bệnh lý không rõ ràng đặc trưng cho những người đàn ông trẻ tuổi. Ông đã viết về trường hợp của bảy tử thi đó và có báo cáo được trình bày trước Cộng đồng Y học và Giải phẫu: “Một số biểu hiện bệnh tật ở các hạch và lá lách”.
Câu chuyện của một bác sĩ trẻ [...] không nhận được quá nhiều sự đồng tình. Được biết chỉ có tám thành viên của cộng đồng đến nghe báo cáo này. Họ ra về trong sự im lặng, thậm chí không thèm ghi tên mình vào danh sách tham dự bám đầy bụi bặm.
Hodgkin cũng có chút xấu hổ về khám phá của mình. “Một bài báo bệnh lý có lẽ sẽ bị nghĩ rằng có ít giá trị nếu không kèm theo các gợi ý được thiết kế để hỗ trợ điều trị, như chữa bệnh hoặc giảm đau”, ông viết.
Chỉ mô tả một căn bệnh, mà không đưa ra bất kỳ gợi ý trị liệu nào, có vẻ giống như một bài tập học thuật trống rỗng cho ông, một dạng phung phí trí tuệ. Ngay sau khi công bố nghiên cứu của mình, ông bắt đầu rời xa khỏi y học hoàn toàn.
Năm 1837, sau một vụ tranh cãi chính trị khá gay gắt với cấp trên, ông đã từ chức tại bệnh viện Guy. Ông đã có một thời gian ngắn gắn bó tại bệnh viện St. Thomas như một người phụ trách bảo tàng - một sự trở lại không thành công. Năm 1844, ông hoàn toàn từ bỏ hoạt động học thuật. Việc nghiên cứu giải phẫu của ông dần dần ngưng lại.
Năm 1898, 30 năm sau cái chết của Hodgkin, một nhà bệnh lý học người Áo, Carl Sternberg, quan sát qua kính hiển vi các hạch của một bệnh nhân rồi tìm thấy các nhóm tế bào đặc biệt: khổng lồ, phân chia vô tổ chức, nhân có hai thùy - “mắt của con cú”, như ông mô tả, với ánh nhìn sầu thảm toát ra từ những khu rừng bạch huyết.
Nghiên cứu giải phẫu của Hodgkin đã đạt đến cấp độ tế bào cuối cùng. Các tế bào mắt cú là tế bào bạch huyết ác tính, tế bào bạch huyết đã biến thành ung thư. Bệnh Hodgkin là một dạng ung thư hạch bạch huyết - lymphoma.
Hodgkin có thể sẽ thất vọng bởi những gì ông nghĩ là chỉ có một nghiên cứu mô tả căn bệnh này. Tuy nhiên, ông đã đánh giá thấp giá trị của sự quan sát cẩn thận - bằng việc tự ép mình nghiên cứu giải phẫu, ông đã tình cờ có khám phá quan trọng nhất về thể lymphoma này.