Và điều quan trọng nhất là sau khi bị loại một cách sửng sốt và tức tưởi, các cầu thủ PSG dù thất vọng đến cùng cực, cũng không vơ lấy Deniz Aytekin mà đổ lỗi. HLV Unai Emery còn bóng gió nhắc đến chuyện “Barcelona được hai quả phạt đền, chúng tôi thì không”, chứ Marco Verratti thì thẳng thắn: “Không phải trọng tài, chúng tôi thua vì Barcelona xứng đáng”.
Ông trọng tài người Đức có thể sẽ bị nguyền rủa ở đâu đó, nơi người ta chế nhạo UEFAlona, nơi những fan cuồng PSG không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã… Nhưng ở Nou Camp, ông bình thản, an nhiên rời cuộc chơi như một phần của lịch sử. Quá hạnh phúc so với các trọng tài Việt!
Trọng tài Thư bị Long An quây dữ dội không chỉ vì một tình huống phạt đền, mà do có mùi xử ép trong cả trận. Ảnh: Quốc Bảo. |
Để thấy trọng tài Việt khổ như thế nào, cần phải cận cảnh vào gương mặt ông Hoàng Ngọc Hà thở hắt ra sau trận đấu ở vòng 8 V.League giữa Đà Nẵng – Quảng Ninh. Một trận đấu nhỏ bé về tầm cỡ, nhưng quá lớn về áp lực. Cứ ngỡ nếu ông Hà thổi sai một lần thôi, sự nghiệp của ông coi như bỏ.
Đấy là sự thảm hại của hiệu ứng “chim sợ cành cong”.
Vì ngay vòng trước, sự cố của trọng tài Nguyễn Trọng Thư với Long An đẩy giới cầm còi vào thế trên đe dưới búa. Vì bản thân trọng tài Hà cũng từng nằm trong danh sách bị “treo còi nội bộ” vì mắc lỗi lầm. Vì bất cứ ông trọng tài Việt nào đưa còi lên miệng cũng chợt nhớ ra rằng cả sân chơi này đều phản đối mình…
Cái gì cũng đều có nhân có quả. Ông Hà, ông Thư, ông Hiền Triết… các ông có bị quay lưng lại, có bị bao vây hay đuổi đánh, thì cũng là bởi chính các ông và đồng nghiệp của các ông đã từng gây ra quá nhiều căm phẫn vì còi méo.
Chuyện trọng tài sai sót, nhỡ nhàng là không tránh khỏi. Deniz Aytekin chưa chắc đúng, nhưng ông không làm vỡ trận vì ngay cả đội thiệt thòi cũng vẫn tin vào sự công tâm, đứng đắn của ông.
Nó khác với trường hợp của ông Nguyễn Trọng Thư, ông chưa chắc sai trong một tình huống phạt đền, nhưng đội Long An thì tức nước vỡ bờ vì họ đã ngửi thấy mùi xử ép trong cả trận.
"Người thẳng thắn" Dương Mạnh Hùng bảo: “Cầu thủ tinh ý lắm, thổi lươn khươn là họ biết ngay”. Quang Tình sau trận TPHCM – Cần Thơ đã viết trên trang cá nhân về trọng tài Nguyễn Ngọc Châu: “Bọn em biết đá sân khách sẽ như thế nào, chỉ xin anh bắt công tâm để bọn em chơi bóng…”!
Deniz Aytekin và trọng tài Việt rõ là câu chuyện của hai thế giới, hai nền bóng đá với khoảng cách xa vời vợi. Đau ở chỗ, cái xa xôi ấy không chỉ là trình độ, là đẳng cấp, mà còn là sự minh bạch, công bằng, thứ lẽ ra ở đâu cũng phải giống nhau.