|
| Nguyễn Tuân là một huyền thoại về sự duy mỹ và tinh thần tôn thờ cái đẹp. Ảnh minh họa: Tư liệu. |
Một người cũng có nhiều “huyền thoại” và chất ngông là Nguyễn Tuân. Tôi thì tin rằng Nguyễn Tuân ít nhiều bị ảnh hưởng phong cách của bậc đàn anh Tản Đà, nhất là trong việc ăn uống. Nguyễn Tuân sành ăn ra sao, khó tính thế nào đã được người ta truyền tụng trong nhiều bài viết, câu chuyện.
Và cũng giống như Tản Đà, một người bạn thân của Nguyễn Tuân là Tô Hoài đã viết hẳn một cuốn sách hồi kí với nhân vật trung tâm là Nguyễn Tuân. Tô Hoài đã miêu tả chân dung Nguyễn Tuân rất sinh động và hấp dẫn, từ sinh hoạt đời thường, ăn uống, cá tính.
Cuốn Cát bụi chân ai là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của đời văn Tô Hoài. Bây giờ, thỉnh thoảng ta vẫn bị những câu chuyện từ huyền thoại về cách ăn uống của Nguyễn Tuân ảnh hưởng, ví dụ ăn phở sao cho ngon, uống rượu sao cho quý và cốt cách người nghệ sĩ cần phải thế nào.
Nguyễn Tuân đã trở thành hình mẫu cho một kiểu chân dung văn nghệ sĩ, giống như thứ văn cầu kì, trau chuốt đặc trưng của ông.
Một câu hỏi đặt ra: Nhà văn tự tạo cho mình những huyền thoại hay người đời xây dựng lên? Tôi nghĩ là cả hai. Chỉ những nghệ sĩ lớn và có cá tính độc đáo mới có thể tạo dựng cho mình những huyền thoại, những người như Nguyễn Công Trứ, Tản Đà, Nguyễn Tuân là trường hợp kiểu đó.
Tản Đà thậm chí còn tuyên bố rằng: “Chơi cho biết mặt sơn hà/Cho sơn hà biết ai là mặt chơi”. Những cá tính mạnh mẽ, khác thường không chịu bó mình trong một cái khung chật hẹp, họ có những phẩm chất khác thường và trở nên nổi bật trong đám đông thông thường.
Trường hợp Hàn Mặc Tử hơi khác một chút. Thi sĩ rơi vào một hoàn cảnh khổ đau và bi thương và ở trong những tình huống đặc biệt, cuộc đời nhân vật rất dễ trở thành huyền thoại nhất là một người có cá tính sáng tạo độc đáo như Hàn Mặc Tử.
Người đời tạo ra những huyền thoại xung quanh ông để nó thêm lấp lánh, hấp dẫn, ví dụ như ai là người tình của ông, ai là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của ông…
Huyền thoại tạo ra dư vị, sức hấp dẫn với công chúng và cũng giống như các vị thần, người ta cần phải tạo ra các huyền tích để thiêng liêng và lưu nhớ. Và các văn nghệ sĩ lớn, đôi khi họ cũng tự viết nên những huyền thoại để cuộc đời và tác phẩm của mình trở nên bất tử.