Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người phụ nữ Việt bị hành hạ, chết hụt trong dinh thự

Tôi lấy hơi hét to hết sức có thể: “Help me! Help me!” dù biết là sẽ chẳng có hồi âm. Hét một hồi mệt lả, tôi nằm vật, rũ rượi ra nền nhà.

Đừng chết ở Ả Rập Xê Út là tự truyện của một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời qua lời hứa hẹn từ trung tâm. Chỉ đến khi đặt chân đến đất Tây Á cô mới nhận ra mình bị lừa, phải làm giúp việc cho những gia đình đông người, bị bóc lột đến mức lao lực. Được sự đồng ý của Sống - đơn vị giữ bản quyền sách - Zing.vn trích đăng một phần nội dung tự truyện.

Bà ta vứt lại cho tôi ánh nhìn căm ghét tới xương tủy

Mãi tới đêm ngày thứ mười lăm tôi đang ôm thằng bé thứ ba trong ổ của mình thì thấy tiếng chuông Zalo báo. Mừng chảy nước mắt, tôi nhắn lia lịa lại cho Hằng và văn phòng báo tất cả mọi việc tôi đang phải chịu đựng ở nhà này. [...] Tôi cũng hiểu giờ nhắn chỉ là hú họa chứ không biết có cho đổi chủ tiếp nữa không. Bản thân tôi giờ cũng không còn chỗ nào bấu víu. Hộ chiếu của tôi đã bị thu ngay tại sân bay, lương 1 tháng làm cho chủ cũ chưa được trả, tôi không có gì khác ngoài một cơ thể bẩn thỉu và vài bộ váy được phát để làm việc. Công việc ngập ngụa, không ngẩng được đầu lên...

Đến tuần thứ ba thì khách khứa rút hết. Tôi bị kêu tới ngủ dưới chân giường bà chủ lúc đêm để em bé ngọ nguậy thì phải dậy pha sữa cho nó bú hoặc đỡ bà madam đi vệ sinh và rửa ráy cho bà. Tôi biết rõ bà ta đã khỏe lắm, không có chồng bà ta đi lại thoăn thoắt, chửi và đánh tôi khi không vừa ý. Nhưng cứ tới tối, khi chồng về vào với vợ con là bà ta lại đổ ra giường, bắt tôi dìu đi rồi nhăn nhó bám vào chồng. Cả ngày mệt điên người, đêm đến còn bị thức chăm bà đẻ và em bé khiến thần kinh tôi lúc nào cũng trong trạng thái muốn nổi loạn.

Tu truyen co gai Viet di lam o Arab Saudi anh 1
Sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út.

Không thể để bị giật dây vì thói đạo đức giả của bà ta, tôi quyết định lờ tịt những tiếng gọi bất thình lình từ bà vợ khi ông chồng ở nhà. Rồi một lần không kìm nén được, bà ta bật dậy khỏi giường, đi phăm phăm vào bếp giật lấy khay sữa và bánh mà tôi đang chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn xế, bê lên nhà. Tôi thấy bà ta to tiếng với chồng. Có tiếng loảng xoảng trên phòng khách. Tôi vội vàng chạy lên. Nguyên khay đồ ăn đã bị bà ta ném thẳng xuống sàn. Báo hại cả buổi tôi phải ngồi chà tấm thảm bằng bột giặt cho sạch hết những vết sữa đổ ra.

Tối hôm đó ông chủ xuống bếp gặp tôi. Tôi quyết định đấu tranh với ông ta về công việc mà mình phải gánh vác. Nói gay gắt một hồi thì ông ta dịu giọng. Tôi nói ông không ở nhà nên không thể tưởng tượng nổi khối lượng công việc mà tôi đang phải gánh vác cho gia đình ông. Nó đã vượt xa những gì mà ông hứa với tôi từ hôm đầu. Đến hiện tại thì tôi không còn chịu nổi thêm nữa nên ông hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Hoặc là ông phải thuê thêm người gánh bớt công việc cho tôi, hoặc là như ông nói, đích thân ông hãy đưa tôi ra văn phòng để tôi đổi công việc khác. Ngay cả lương của tôi từ nhà chủ cũ cũng không thấy đâu, tôi không có gì để gửi về nuôi con thì làm sao tôi còn tâm trí để làm việc.

Ông chủ đứng im một lúc, rồi ông bỏ lên nhà trên. Một lúc sau ông quay lại và đưa tôi một nắm tiền. Ông bảo tạm thời chưa lấy được hợp đồng của tôi từ nhà chủ cũ nên ông chưa tính lương trả cho tôi được. Ông tạm ứng cho tôi trước và nếu muốn gửi về thì đưa lại, ông sẽ đi gửi giùm cho. Nhìn ra sau vai ông, tôi thấy bà madam đang đứng yên, mắt mở trừng trừng. Biết tôi đã nhìn thấy, bà ta tiến đến giật mớ tiền trong tay tôi lại. Bà ta dí vào mặt chồng và hét rất to. Ông chồng giải thích nhưng tôi thấy bà ta đã kích động tới mức không còn nghe thấy gì nữa. Đùng đùng bỏ ra khỏi bếp, bà ta vứt lại cho tôi một ánh nhìn căm ghét tới tận xương tủy.

Bà ta đẩy tôi vào căn phòng, khóa trái cửa lại

Ngày hôm sau khi chồng ra khỏi nhà, bà ta không gọi tôi, không nhờ tôi làm bất kỳ điều gì. Tự tay bà ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tự tay bà ta lên lầu lôi ba thằng con dậy, rồi một lát sau, bà ta đẩy tôi vào một trong những căn phòng dưới lầu trệt, khóa trái cửa lại. Tôi nghe tiếng xe chạy ra khỏi cổng. Tôi đứng câm lặng, hi vọng bà ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ về. Nhưng tới trưa, chiều rồi tối vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong nhà, tôi bắt đầu hoảng. Căn phòng chỉ có một ghế sô-pha trải thảm đầy đồ chơi của bọn trẻ con, không còn gì khác. Có một cửa sổ nhỏ phía sau tấm rèm dầy. Tôi bám vào thành cửa, đu lên nhìn ra ngoài. Một bức tường chắn giữa căn nhà và ánh đèn đường phía bên kia.

Tu truyen co gai Viet di lam o Arab Saudi anh 2
Chị Nghiêm Hương - nhân vật "tôi" trong sách. 

Tôi lấy hơi hét to hết sức có thể: “Help me! Help me!” dù biết là sẽ chẳng có hồi âm. Hét một hồi mệt lả, tôi nằm vật, rũ rượi ra nền nhà. Cơn khát và cơn mắc tiểu tới cùng một lúc. Không có gì để uống tôi đành chịu, nhưng không thể không đi tiểu được. Tôi tìm công tắc điện, nhưng đèn không sáng. Mò mẫm quanh căn phòng tối đen, tôi vơ tấm thảm trên ghế xuống, cuộn tròn lại và tiểu vào đó. Cả cơn đói cũng kéo đến. Ngực và bụng tôi đau thắt. Tôi nằm im lắng nghe từng âm thanh vọng vào từ bên kia bức tường. Rồi tôi chìm đi. Trong cơn sảng, tôi thấy mình bê một tô phở đầy ắp thịt bò với những cọng hành xanh mướt thơm mùi nước dùng sóng sánh. Ngồi bên kia là các em, các chị đi cùng chuyến với tôi. Họ giục tôi ăn nhanh kẻo trễ máy bay. Bất chợt chiếc máy bay bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Mọi người chạy tán loạn theo máy bay, mỗi người một hướng. Tôi cũng bỏ dở bát phở, đứng ngơ ngẩn vì lỡ mất đường về. Rồi bỗng nhiên bà mama ở đâu hiện ra, hai mắt lồi lên vì tức giận, bà ta xô tôi xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Tôi rơi mãi, người hẫng đi vì sợ, hai tay chới với không có điểm nào để bám víu. Rơi mãi, rơi mãi và tôi choàng tỉnh.

Có tiếng chuông kính koong ngoài cổng. Tôi chồm dậy, không định hình được là mấy giờ nữa. Đấm cửa thình thình và hét ầm ĩ, tôi hi vọng tiếng động có thể vọng qua được lớp tường dày, vang qua sân để những người ngoài kia có thể nghe thấy. Mắt dần quen với bóng tối, tôi biết chỉ có dãy phòng này bị cúp cầu dao vì đèn ngoài sân vẫn sáng rực hắt qua ô cửa kính phòng khách ngay trước mắt tôi. Nhưng rồi tiếng chuông tắt lặng, có tiếng xe hụ còi bỏ đi. Tuyệt vọng, tôi khóc nức nở. Túm lấy cái váy, tôi sờ thấy điện thoại nhét trong quần. Không có wifi, không còn tiền để gọi về Việt Nam. Chỉ còn một chút tiền trong tài khoản.

Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy của ông người Ai Cập nhét vào tay tôi khi tôi về đây. Mảnh giấy tôi gấp nhỏ luôn để trong áo lót. Đánh liều, tôi nhắn tin cầu cứu cho số điện thoại mà ông ta cho tôi. Rồi tôi nằm chờ trong vô vọng. Lúc ấy, tôi không hề biết rằng ông chủ trở về thấy nhà vắng hết, nghĩ vợ mình đã mang tôi đi cùng nên ông chạy xe tới nhà vợ mà không biết tôi đang ngất lịm ngay gần đó.

Tôi rơi vào trạng thái lơ mơ không ý thức được về thời gian cho đến khi cánh cửa bật mở, hình như có vài người vào sờ và lay tôi dậy. Cố gắng mở mắt, tôi thấy ông chủ đang cúi xuống gọi mình. Rồi không biết bằng cách nào tôi có thể ngồi ở sau xe ông chủ với mấy người đàn ông kia. Chúng tôi tới văn phòng môi giới lúc 8 giờ tối hai ngày sau khi tôi bị nhốt và bỏ đói. Tôi ngồi ở trong xe, còn ông chủ và đám người kia vào văn phòng nói chuyện rất lâu. Có tiếng gõ cửa xe. Tôi nhìn lên. Ông người Ai Cập đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Ông lắc đầu, quay vào văn phòng. Tôi biết ông là người gọi mọi người tới kiếm tôi sau khi nhận được tin nhắn. Nhưng lần này ông không nói gì với tôi cả.



Trích sách "Đừng chết ở Ả Rập Xê Út"

Bạn có thể quan tâm