Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc chiến bản ngã con người trong 'Tuy hai mà một'

Qua "Tuy hai mà một", độc giả chứng kiến những diễn tiến cảm xúc, tư tưởng có lúc dồn nén đến cùng cực, có lúc bung vỡ đến đột ngột và hoàn toàn bất ngờ.

Flydor Dostoevsky (1821-1881) là một trong những nhà văn Nga vĩ đại của thế kỷ 19, được xem là người dự báo chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ 20. Với độc giả Việt Nam, tên tuổi Dostoevsky được nhắc nhớ nhiều qua những tác phẩm quen thuộc: Ghi chép dưới hầm, Tội ác và hình phạt hay Anh em nhà Karamazov.

Một cuộc chiến tâm lý phức tạp

Với Tuy hai mà một (nguyên tác Nga ngữ Двойник), đây là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Dostoevsky thuở ban đầu. Tác phẩm từng được dịch và ấn hành bản Việt ngữ năm 1973 từ bản Anh ngữ The Double của dịch giả Andrew R. MacAndrew với tựa Là bóng hay là hình. Lần này, tác phẩm xuất hiện trở lại ở một diện mạo mới qua bản dịch của dịch giả Phạm Ngọc Thạch từ nguyên tác Nga ngữ.

Tuy hai ma mot,  cuoc chien ban nga anh 1

Nhà văn Nga Flydor Dostoevsky (1821-1881).

Về lai lịch tác phẩm, Tuy hai mà một xuất hiện lần đầu trên tạp chí văn học Tổ quốc biên niên vào năm 1846. Hai mươi năm sau, vào năm 1866, tác phẩm tái bản sau khi được tác giả sửa lại. Bằng tài năng văn chương và sự thấu hiểu tâm lý con người, Dostoevsky tạo ra hai phiên bản Golyadkin trong Tuy hai mà một với ngoại hình, danh tính giống hệt nhau nhưng tương phản nhau hoàn toàn về mọi thước đo giá trị để từ đó tạo nên cái nhìn thấu suốt vào tâm hồn con người với đầy nhưng vụn vỡ, mâu thuẫn.

Trung tâm của Tuy hai mà một là nhân vật Golyadkin thứ nhất, một nhân vật được tác giả khắc họa với “hình ảnh con người lạ lùng: vừa thân thiết vừa hận thù, vừa gần vừa xa và luôn giằng xé giữa cái tôi với cái ta - một cuộc chiến giằng co muôn thuở không có hồi kết” mà ở đó những diễn tiến cảm xúc, tư tưởng có lúc dồn nén đến cùng cực, có lúc bung vỡ đến đột ngột và hoàn toàn bất ngờ.

Golyadkin thứ nhất hay cái bóng sầu não

Với Golyadkin thứ nhất, chàng là hiện thân của kẻ học đòi làm trưởng giả nhưng lại thiếu căn cốt của một người sang thể hiện qua ứng xử, nói năng mà thằng hầu Petrushka cũng tỏ ra khinh khỉnh với lão chủ bạc nhược, học đòi của mình. Sự cố gắng khó nhọc yếu ớt và hoàn toàn thiếu tự tin đôi khi đến tự kỷ ám thị lo lắng người khác làm hại mình theo quan điểm “Nước êm vẫn có hà bá như thường”, cộng với sự tin người ngây ngô và mớ suy nghĩ rối rắm, mâu thuẫn của bản thân, chàng không vươn tới nổi mong muốn của mình. Nhận lại, là những trò cười và sự khinh bỉ của đồng nghiệp. Golyadkin luôn tự vấn, tự mâu thuẫn, tự đặt ra giả thiết, viễn cảnh đen tối và cách giải quyết, để rồi… toàn thất bại trong ê chề.

Hàng ngày, Golyadkin thuê xe với giá hai mươi lăm rúp chỉ để thỏa cái nghênh ngang được thưởng thức cái thú của kẻ phong lưu, nhưng lại hoàn toàn tự ti “vội vã thu mình vào một góc khuất nhất trong cỗ xe, thậm chí với vẻ sợ hãi” chỉ vì bất chợt bắt gặp đồng nghiệp trên đường, hay giả vờ không biết, không quen ông trưởng ban Andrei Filippovich trên đường với một ý nghĩ rất Golyadkin “tôi… hoàn toàn không có gì, thật ra… không phải là tôi… vâng, thưa ngài Andrei Filippovich, hoàn toàn không phải là tôi, không phải tôi, chỉ có thế”.

Tuy hai ma mot,  cuoc chien ban nga anh 2
Phiên bản Nga ngữ Двойник. 

Và để tỏ ra là kẻ có tiền, Golyadkin đến hiệu này, sang hiệu kia trả giá những mặt hàng xa xỉ như kẻ phóng khoáng trong chi tiêu nhưng hầu như không rút ví. Làm thế, chàng thấy mình sang lắm. “Ở đâu chàng cũng hỏi mua, hỏi giá nhiều món hàng khác nhau, đôi khi mặc cả rất lâu với người bán, bỏ đi rồi quay lại có khi đến ba lần”. Lại để tỏ ra mình giàu có, ví luôn đầy phè tiền, Golyadkin làm gì? Chàng vào quầy đổi tiền, đổi tất những tờ có mệnh giá lớn lấy tiền mệnh giá nhỏ hơn. Dẫu phải mất phí đổi tiền, nhưng sau đó, ví của Golyadkin đã cộm lên đáng kể.

Sự ê chề tội nghiệp của Golyadkin biểu hiện đến đỉnh điểm ở buổi dạ hội của Klara Olsufyevna, ái nữ Ủy viên quốc vụ Berendeev khiến cho chàng cảm thấy thất vọng ê chề, cõi lòng tan nát, dày vò cùng cực, mệt mỏi và sụp đổ”. Mọi bóng bẩy hào nhoáng giả tạo của Golyadkin thứ nhất như muốn trôi tuột hết khỏi người chàng. Và trong cái hoàn cảnh trớ trêu ấy, một Golyadkin thứ hai xuất hiện.

Golyadkin thứ hai hay hình thể sôi nổi

Đúng, là Golyadkin xuất hiện thật, nhưng là một Golyadkin hoàn toàn khác. Một Golyadkin cũng tên giống thế và cả dáng hình nữa cũng giống thế “tuy hai mà một” với cái đầu hói, mặt bệu phúng phính cùng chiếc bụng to tròn và cặp chân ngắn đặc trưng của dân công sở, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn với Golyadkin tội nghiệp ở trên.

Golyadkin thứ hai là một phiên bản đầy khôn ngoan và ranh mãnh, dùng chính Golyadkin thứ nhất để làm nổi bật bản thân, biến Golyadkin thứ nhất thành cái bóng rầu rĩ qua những cợt nhả rất láu cá nơi công sở mà hai người làm chung. Và để rồi qua đó, Golyadkin thứ nhất ngày càng bị xa cách giữa các đồng nghiệp vốn dĩ lâu nay đã không gần gũi.

Tuy hai ma mot,  cuoc chien ban nga anh 3
Tác phẩm Tuy hai mà một phiên bản tiếng Việt. 

Còn Golyadkin thứ hai, hắn thiết lập mối quan hệ quảng giao ở chiều ngược lại với Golyadkin thứ nhất trong những tình huống hai người cùng hiện diện. Ở những bối cảnh cụ thể đó, Golyadkin thứ nhất hoàn toàn lu mờ đến tội nghiệp trước sự lấn áp của Golyadkin thứ hai. Tất thảy mọi mối quan hệ, từ ông Bộ trưởng, ông trưởng ban Andrei Filippovich hay các đồng nghiệp trẻ tuổi, thể hiện rõ mối thiện cảm dành cho kẻ xuất hiện sau. Nếu Golyadkin thứ nhất tìm mọi cách thỏa hiệp, hòa hoãn đến van lơn, thì Golyadkin thứ hai trên thế thắng, luôn bỡn cợt và khai thác yếu điểm của kẻ giống mình.

Cảnh huống của truyện có lúc làm người đọc như cảm tưởng rằng, thực ra không phải hai mà chỉ có một, duy nhất một Golyadkin mà thôi, một Golyadkin bị chứng tự kỷ ám thị nghiêm trọng, một Golyadkin thoát xác để nhìn chính mình, bình xét hành động và đối chọi với chính cái bản thể của mình.

Với kết thúc truyện bằng sự xuất hiện của bác sĩ y khoa và giải phẫu Krestyan Ivanovich cùng sự khuất phục của Golyadkin thứ nhất: “Trong trường hợp này, tôi sẵn sàng… tôi hoàn toàn tin tưởng… và phó thác số phận của mình cho Krestyan Ivanovich”, truyện kết lại như liệu pháp cho Golyadkin với những ẩn ức mà chàng linh cảm kết cục sẽ đến, cùng với đó, vẫn là sự tự do tung tăng của Golyadkin thứ hai. Một cái kết mà ở đó, dẫu là ai, cũng luôn có thể tự vấn lòng mình bởi trong chính bản thể của chúng ta, luôn chứa đầy những mặt đối lập đầy mâu thuẫn: Tuy hai - mà một.




Trần B.A

Bạn có thể quan tâm