Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người phụ nữ hơn 4 năm không tháo chân băng bột ở Quảng Nam

Bà Lê Thị Hoa (56 tuổi, thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) mang cái chân bó bột hơn 4 năm vì... quên, đến khi nhớ ra thì chân đã hoại tử, phải tháo khớp.

4 năm trước, đang đi làm bà Hoa chẳng may trượt chân té ngã gãy xương đùi và rạn nứt đến gót bàn chân. Các bác sĩ bó bột cho bà từ bẹn đùi cho đến mắt cá. Thông thường, sau một tháng, bệnh nhân sẽ đến bệnh viện cắt bột nhưng bà Hoa vì lam lũ nên... quên. Chồng bị tai biến nằm trên giường không ai chăm sóc, con trai còn nhỏ lại đang tuổi ăn học nên tôi phải làm lụng để mua thuốc men, lo bữa ăn cho gia đình. Tất cả khiến tôi như quay cuồng nên quên đi cắt băng bột", bà Hoa kể.
Sau hơn 4 năm, khi cái chân ngày càng đau nhức, bốc mùi hôi bà mới nhớ lại và vào viện. Bà Hoa cho biết: “Lúc đó, bác sĩ cũng không tin tôi để chân bó bột lâu đến vậy. Do không uống thuốc, lại làm việc nhiều nên cái chân hoàn toàn vô giác, không có khả năng lành lại, bác sĩ bảo phải tháo khớp".

Do thời gian quá lâu nên băng đã cũ, chân bà Hoa biến dạng, chuyển sang màu tím đen. Hàng ngày, bà tập tễnh một chân, dậy sớm chuẩn bị cơm nước, cho chồng ăn rồi đi làm. 


Bà Hoa tâm sự, do chân bị băng bột nên nhiều lúc đi đứng bị té ngã, tối về đau nhức suốt đêm không ngủ được. Nhiều lúc chán nản, định bỏ cuộc nhưng nghĩ tới chồng, con nên phải cố gắng.

Vì chân bị bó bột thẳng đơ nên việc đi lại, ngồi, làm việc của bà rất khó khăn và đau đớn.
Nhiều khi ngứa ngáy không chịu được nên bà dùng cái cây nhỏ chọc vào trong chân để gãi.
Ông Hồ Đình Đồng, trưởng thôn Phú Tân, cho biết: “Đầu năm 2010, thấy hoàn cảnh gia đình chị Hoa gặp khó khăn, chính quyền xã Tam Xuân 1 đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng xây cho mái nhà từ thiện để trú mưa nắng. Tuy nhiên, vì quá nghèo nên chị không có tiền để tháo khớp chân và mua chân giả".

Luận Văn

Bạn có thể quan tâm