Plai Fon, 4 tuổi, là một trong những nạn nhân của vụ tấn công khiến 37 người thiệt mạng tại nhà trẻ ở Nong Bua Lam Phu. Trong tiếng Thái, tên của cô bé có nghĩa là “cuối mùa mưa” - khoảng thời gian hạnh phúc.
Và rồi tai họa ập đến, khoảng thời gian hạnh phúc mà gia đình gửi gắm cho cô bé đã tan tành. Thay vào đó, sự đau đớn khôn xiết về những gì đã xảy ra với Plai Fon trong vụ xả súng và tấn công bằng dao ở nhà trẻ của cô bé, đang bao trùm cả gia đình, theo AP.
“Khi thức dậy, bé hay nói ‘con yêu bố, mẹ và anh trai’”, mẹ của Plai, Tukta Wongsila, 28 tuổi, nhớ lại thói quen buổi sáng của con gái. Sự đau buồn khi ký ức ùa về như rút cạn hơi thở của người mẹ trẻ.
"Tôi chỉ cần con gái"
Ít nhất 24 nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu ngày 6/10 là trẻ mẫu giáo. Một ngày sau khi tiếng súng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi của những đứa trẻ này, gia đình của chúng đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài văn phòng hành chính gần hiện trường vụ án, để nhìn thi thể con được chuyển ra ngoài.
Các nhà chức trách đã yêu cầu gia đình nạn nhân tập trung tại văn phòng để xử lý những yêu cầu bồi thường và gặp thủ tướng. Tuy nhiên, Tukta không quan tâm đến các nghi thức hay thủ tục. Cô chỉ muốn gặp đứa con gái nhỏ của mình.
Tukta Wongsila đau buồn ôm bức ảnh của con gái Siriprapa Prasertsuk, thường được gọi với biệt danh Plai Fon. Cô bé là một trong nhiều nạn nhân của vụ thảm sát ở Uthai Sawan, phía đông bắc Thái Lan. Ảnh: AP. |
“Tôi muốn đưa con gái trở về nhà và tổ chức tang lễ càng sớm càng tốt”, cô rưng rưng, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe. “Tất cả số tiền bảo hiểm này, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn đón con bé trở về để làm đám tang”.
Tukta và gia đình sống ở Uthai Sawan, khu vực nông thôn thuộc một trong những vùng nghèo nhất đất nước, cách biên giới Lào không xa. Giống như nhiều cư dân ở đây, từ lâu họ đã phải vật lộn với các hóa đơn thanh toán.
Tukta và chồng làm việc trên cánh đồng trong mùa vụ, kiếm được khoảng 2.600 USD/năm, nếu họ may mắn. Vào những ngày rảnh rỗi, họ thường nhận những công việc lặt vặt để tăng thu nhập.
Hai vợ chồng Tukta và các con ở chung nhà với bố mẹ chồng. Bố chồng cô đã nằm liệt giường. Họ không thể chuyển đến một thành phố lớn hơn để tìm kiếm công việc khác vì phải chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.
Plai Fon tên thật là Siriprapa Prasertsuk. Cô bé là chị cả, hơn em trai 3 tuổi. Cô bé có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen và hai má bầu bĩnh, luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười mà bà của Plai, Bandal Pornsora, 62 tuổi, rất thương nhớ.
“Con bé là một đứa trẻ ngoan”, bà Bandal nói.
Ngã quỵ
Vào ngày 6/10, Plai Fon đến nhà trẻ như thường lệ, nơi các bức tường được trang trí bằng những bức tranh vui tươi với hoa và bướm. Đến đầu giờ chiều, một cựu cảnh sát xông vào tòa nhà, bắt đầu bắn và đâm những đứa trẻ còn đang say giấc ngủ trưa.
Một ngày sau đó, khi chờ nhận thi thể con gái, Tukta suy ngẫm về nỗi kinh hoàng mà Plai Fon phải chịu đựng trong những giây phút cuối cùng.
“Tôi muốn gặp con gái để xem nó trông như thế nào”, cô nói.
“Tôi không biết người đàn ông đó đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho con bé. (Ngay cả) nếu Plai đang ngủ, con bé chắc chắn phải cảm thấy đau đớn. Tôi không biết điều gì đã cướp đi mạng sống của con gái mình. Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của con bé”, Tukta chia sẻ.
Hình ảnh của Plai Fon đặt trên quan tài của cô bé, bên trong ngôi đền Wat Rat Samakee, ở thị trấn Uthai Sawan, phía đông bắc Thái Lan, vào ngày 8/10. Ảnh: AP. |
Cuối cùng, vài giờ sau, Tukta đến một ngôi đền gần đó, nơi những người thân của các nạn nhân tập trung để nhận xác. Họ nhìn thấy vết cắt lớn trên người những đứa trẻ. Nhiều người la hét. Một số ngất xỉu.
Tukta bước vào đền cùng chồng và mẹ chồng. Khi họ ra ngoài, chồng của Tukta đã ngã quỵ. Anh đã được đưa đến bệnh viện sau đó.
Tukta khóc nức nở và vươn tới vòng tay của bố mình - ông ngoại của Plai. Cô nói đôi mắt của Plai Fon vẫn mở to.
Trong khi đó, hàng trăm người đã tập trung tại các ngôi đền ở phía đông bắc Thái Lan để dâng nến, đồ chơi và cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm kịch gây chấn động thế giới, theo Reuters.
Tại đền Wat Rat Samakee, tang lễ đang được chuẩn bị với hàng trăm người mặc đồ đen. Thân nhân của những người thiệt mạng khóc nức nở khi các nhà sư đang tụng kinh. Người dân ngồi trên thảm, chắp tay trước hàng loạt quan tài phủ hoa và ảnh chân dung của những đứa trẻ.
Trên bãi cỏ phía sau ngôi đền, mẹ và ông ngoại của Plai cố gắng xoa dịu nỗi đau.
Tukta siết chặt bức ảnh đóng khung của Plai Fon. Trong ảnh, cô bé đang cầm chiết bút dạ màu vàng, đôi mắt đen mở to nhìn vào máy ảnh. Những ngón tay của người mẹ trẻ miết trên mép khung ảnh khi cô tựa vào bố mình, cả hai đều lau nước mắt.
Mỗi tối trước khi đi ngủ Plai Fon sẽ nói "Con muốn ngủ với mẹ", Tukta kể lại. “Đây là những lời tôi nghe hàng đêm. Nhưng đêm qua, nó không còn nữa".