Hơn nửa tháng nay người dân khu vực 8, phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) không thấy vợ chồng anh Trương Văn Nhân (44 tuổi) với các con. Căn nhà cấp bốn trong xóm Ngã Cái của gia đình này đóng cửa, bên trong trống hoác, chẳng có thứ gì quý hơn những chiếc chảo treo sau bếp.
Cụ bà 81 tuổi Huỳnh Thị Tư (mẹ anh Nhân) cho biết cả nhà con trai đã kéo nhau đi Long An tìm kế sinh nhai nhưng chủ yếu là trốn nợ. Hai ngày trước anh Nhân mượn điện thoại chủ nhà trọ gọi về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ già, thông báo tìm được chân phụ hồ công trình xây trạm y tế, được chủ trả công 70.000 đồng/ngày.
"Ở Cần Thơ mỗi ngày con tôi làm phụ hồ được 100.000-120.000 đồng nhưng vợ chồng nó bị chủ nợ xiết hết. Họ còn dọa bắt cóc mấy đứa nhỏ để gây áp lực đòi nợ khiến thằng Nhân không yên tâm, cho 2 con nghỉ học, cùng vợ bỏ nhà đi trốn", cụ Tư than vãn.
Cụ Tư kể về bất hạnh của gia đình con trai. |
"Đợt vay gần nhất là thế chấp sổ hộ khẩu lấy 3,5 triệu. Mỗi ngày chủ nợ thu 70.000 đồng nhưng có hôm vợ chồng con tôi không tìm được việc làm thì lấy tiền đâu trả", cha anh Nhân - cụ Trương Văn Hai kể.
Thương cha mẹ, con gái chị Trúc nghỉ học vào đầu năm ngoái khi ở tuổi 15. Hàng ngày Trúc Phương lội bộ khoảng 2,5 km ra trung tâm thành phố phụ bán cà phê với thù lao 1,2 triệu đồng/tháng. Làm được nửa năm Phương về nhà thưa dần và nay mất liên lạc với gia đình.
Theo cụ Hai, nhiều người trong xóm bảo ra chợ phường thấy bé Phương bưng bê cà phê nhưng khi bác ruột Trương Văn Duyên đi tìm thì không gặp. Theo người ngoại, lo lắng nhất là sợ đứa cháu gái 16 tuổi này bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài. Hai tháng trước có một phóng viên đến nhà, vợ chồng cụ Hai lấy ảnh Phương gửi anh này chuyển đến công an phường, nhờ hỗ trợ tìm kiếm cháu gái nhưng chưa thấy hồi âm.
"Vợ chồng tôi nay ốm mai đau, không làm được gì. Cơm gạo sống qua ngày nhờ thằng Duyên đi làm mướn nhưng công việc cũng không đều”, ông Hai cho biết thêm.
Bà ngoại bé Trúc Mai kể lại chuyện cứu cháu nội ngoài hố nước ngoài vườn mai mà không biết đó là núm ruột của vợ chồng con trai mình. |
Đầu tháng 9 năm ngoái, trong một đêm không say sỉn người chồng phát hiện bụng vợ căng tròn. Sáng hôm sau chị Trúc dặn anh giấu cha mẹ chồng, Nhân gật gù rồi đạp xe ra công trình.
Đêm 2/10/2013, anh Nhân về nhà trong cơn say, ngủ sớm. Gần 19h30, người vợ đau bụng chuyển dạ nhưng vẫn cố bảo các con yên giấc cùng cha rồi xuống nhà bếp ngồi bệt xuống sàn gạch tự vượt cạn.
Sau vài lần rặn, chị Trúc sinh bé gái. Lúc này sản phụ nghĩ đến các con lớn lên trong cảnh nghèo khó khiến người mẹ quẫn trí. Thế là chị cho con gái sơ sinh vào bọc nilon, quấn thêm cái bao đựng gạo rồi xách dao ra vườn mai cạnh hàng rào cây cảnh để đào hố bỏ con. Đêm ấy trời mưa lắc rắc, chị Trúc không sao ngủ được nhưng phải nằm im khi nghe bên ngoài có tiếng người xôn xao.
Đó là lúc anh Duyên đi mua thuốc lá ngang qua hàng rào nhà em trai. Nghe tiếng khóc trẻ thơ trong lùm cây, anh Duyên soi đèn vào phát hiện đứa bé bị "chôn sống" dưới lớp đất mỏng, chỉ còn nhô ra khuôn mặt. Ông này gọi bà Tư với hàng xóm xung quanh tìm cách cứu cháu bé. Lúc này vợ chồng bà Đỗ Thị Công đến mang bé sơ sinh đến trạm y tế cấp cứu. Hôm sau bà Công đưa về nhà, đặt tên Trúc Mai.
Để không ai biết chuyện tự vượt cạn và bỏ đi núm ruột, sáng 3/10/2013 chị Trúc mang củi ra sân chẻ để mọi người khỏi phải nghi ngờ. Cụ Tư ngồi hàng ba vừa nhai trầu vừa chửi “chắc loài cầm thú sao sinh con ra rồi bỏ”. Khi ấy bà cụ vẫn chưa biết đó là cháu nội của mình và chị Trúc cố nén cơn đau, rải củi ra phơi rồi vào phòng nằm khóc một mình.
Một ngày sau đó khi cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thân phận bé gái thì chị Trúc gọi chồng thức giấc nửa đêm. Người vợ bật khóc, kể hết chuyện "tài trời" cho chồng nghe và đón nhận nhiều lời mắng chửi như tát nước.
Sáng đó, anh Nhân đưa vợ đến công an phường "thú tội". Người chồng cũng nhận một phần trách nhiệm khi thiếu quan tâm đến người đầu ấp tay gối, khiến chị Trúc nghĩ quẩn và suýt đã mang tội giết con mới đẻ. Sau đó, anh Nhân gửi đơn xin nhận lại con nhưng nhà chức trách chưa thể giải quyết vì thấy hoàn cảnh gia đình này quá khó khăn. Đối với chị Trúc, cơ quan điều tra xét chưa đến mức phải xử lý hình sự nên nhà chức trách xử lý hành chính, công khai trước dân để răn đe, giáo dục cộng đồng.
Chị Trúc khóc nức nở khi được vào bế con sau 1 tháng vứt bỏ núm ruột. |
Đầu tháng 11/2013, bé Trúc Mai được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP.Cần Thơ (nay là Trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Hôm ấy người mẹ được thông báo vào thăm con, chị Trúc khóc ngất khi lần đầu bế núm ruột của mình kể từ khi đào hố bỏ con trong đêm mưa gió.
"Những tháng đầu cha mẹ bé có đến thăm 2-3 lần. Lần nào họ cũng khóc lóc, đòi đưa con về nhà và người đưa bé đi trạm xá thì vào ngăn cản. Nửa năm nay chúng tôi không thấy cha mẹ Trúc Mai quay lại. Bé đang sống tốt, bụ bẫm hơn các cháu cùng lứa, cân nặng 9kg và đã biết bò", một cán bộ trung tâm cho biết.