|
| Dù bận rộn, nhiều người thành công vẫn duy trì thói quen đọc sách. Ảnh: Pexels. |
Nhiều người cho rằng lịch trình dày đặc là rào cản lớn nhất khiến họ không thể duy trì thói quen đọc sách. Tuy nhiên, ông Tom Oliver - Chủ tịch của công ty tư vấn chiến lược Tom Oliver Group, cho rằng vấn đề không nằm ở việc thiếu thời gian mà ở chỗ chưa có phương pháp.
Từ kinh nghiệm cá nhân, ông cho rằng ngay cả những người bận rộn nhất vẫn có thể hoàn thành khoảng một cuốn sách mỗi tuần nếu biết cách tận dụng thời gian và lựa chọn phương pháp tiếp nhận thông tin phù hợp.
Xác định phương pháp đọc sách
Chia sẻ với INQUIRER, ông Tom Oliver cho biết câu nói ông thường nghe nhất từ các lãnh đạo doanh nghiệp là: "Tôi rất muốn đọc nhiều hơn, nhưng tôi không có thời gian". Song, ông cho rằng đây là một ngộ nhận khá phổ biến.
Nhiều người vẫn chờ đợi một khoảng thời gian hoàn hảo để đọc sách, nhưng thực tế, khoảnh khắc lý tưởng ấy hiếm khi xuất hiện, kể cả trong những kỳ nghỉ.
Thay vì tìm kiếm nhiều thời gian hơn, ông Oliver cho rằng mục tiêu nên là xây dựng một hệ thống giúp việc đọc trở thành một phần tự nhiên trong lịch trình hàng ngày. Mục tiêu không phải nghiền ngẫm từng câu chữ của một cuốn sách, mà là tiếp thu kiến thức với tốc độ đủ để hoàn thành khoảng một cuốn mỗi tuần.
Nền tảng của phương pháp này bắt đầu bằng một câu hỏi được ông Peter Drucker - người được xem là cha đẻ của quản trị hiện đại - đặt ra từ gần 60 năm trước trong cuốn The Effective Executive.
Theo ông Drucker, con người có xu hướng tiếp nhận thông tin theo hai cách chủ đạo là đọc hoặc nghe. Một số người chỉ thực sự hiểu vấn đề sau khi tự mình đọc tài liệu, trong khi số khác tiếp thu hiệu quả hơn qua lời trình bày, trao đổi hoặc thuyết trình.
"Thật lãng phí thời gian khi nói chuyện với một người đọc. Họ chỉ thực sự lắng nghe sau khi đã đọc", ông Drucker từng viết.
Từ quan điểm này, ông Tom Oliver nói rằng rất nhiều người chưa từng xác định bản thân thuộc nhóm nào. Tuy nhiên, việc nhận diện đúng kênh tiếp nhận của mình lại có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả học tập và làm việc.
Ông gợi ý mỗi người tự trả lời một câu hỏi đơn giản như sau: Khi nhận được một bản báo cáo dài, bạn hiểu nội dung tốt hơn khi tự đọc hay khi có người giải thích trực tiếp?
Nếu thường ghi nhớ tốt hơn qua tài liệu, bạn thuộc nhóm "người đọc". Ngược lại, nếu dễ tiếp thu hơn qua trao đổi hoặc thuyết trình, bạn là "người nghe".
Sự khác biệt này cũng quyết định cách tiếp cận việc đọc sách. Người thuộc nhóm "đọc" nên ưu tiên sách giấy hoặc sách điện tử, trong khi người "nghe" có thể tận dụng audiobook để đạt hiệu quả cao hơn. Điều quan trọng không phải cố gắng theo một phương pháp được nhiều người lựa chọn, mà là chọn đúng cách bộ não của mình xử lý thông tin.
Sau khi xác định được hình thức tiếp nhận phù hợp, bước tiếp theo là tìm ra khoảng thời gian có thể lặp lại đều đặn mỗi tuần.
Ông Oliver lấy chính lịch trình của mình làm ví dụ. Ông điều hành một công ty tư vấn chiến lược toàn cầu, thường xuyên diễn thuyết quốc tế. Buổi sáng, ông dành thời gian để viết sách và sáng tác nhạc, duy trì thời gian cho gia đình, bạn bè, đồng thời tập thể thao năm buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 90 phút.
Là một "người nghe", ông Oliver chọn kết hợp audiobook với các buổi tập gym, bơi lội, yoga hay đạp xe. Nhờ vậy, ông không phải tách riêng thời gian để đọc mà vẫn có thể tiếp thu thêm kiến thức trong lúc vận động.
Với những người thiên về đọc, khoảng thời gian thích hợp có thể là trước khi đi ngủ, buổi sáng sớm, lúc di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc bất kỳ khoảng trống cố định nào trong ngày. Bí quyết nằm ở việc biến khoảng thời gian ấy thành một thói quen thay vì chờ đợi cảm hứng.
|
| Ông Tom Oliver chia sẻ phương pháp đọc sách phù hợp. |
Đọc thế nào để học được nhiều hơn?
Sau khi xác định được hình thức tiếp nhận thông tin và khoảng thời gian phù hợp, yếu tố cuối cùng mà ông Oliver nhấn mạnh là tốc độ.
Với audiobook, ông khuyến nghị người dùng tăng tốc độ phát đến mức gần như không thể theo kịp, sau đó giảm nhẹ xuống ngưỡng vẫn có thể hiểu được phần lớn nội dung. Lý do là mọi người xử lý thông tin nhanh hơn tốc độ đọc của người thu âm, vì vậy việc nghe ở tốc độ cao hơn có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành một cuốn sách.
Đối với người đọc sách theo cách truyền thống, ông Oliver cho rằng rào cản lớn nhất là thói quen đọc thầm từng từ trong đầu. Đây là cơ chế tự nhiên của não bộ vì đọc là một kỹ năng còn khá mới xét trên phương diện tiến hóa. Khi đọc, não thường mô phỏng âm thanh của từng từ để ghép chúng thành ý nghĩa hoàn chỉnh, khiến tốc độ đọc bị giới hạn.
Ông Oliver gợi ý hai cách đơn giản để giảm hiện tượng này. Thứ nhất là dùng ngón tay dẫn theo từng dòng chữ, thứ hai là đặt đầu lưỡi áp nhẹ vào vòm miệng hay mặt trong răng cửa. Hai thao tác này giúp giảm "giọng đọc bên trong", từ đó tăng tốc độ đọc mà vẫn duy trì khả năng hiểu nội dung.
Khi luyện tập thường xuyên, tốc độ đọc có thể cải thiện đáng kể, trong khi mức độ ghi nhớ không những không giảm mà còn tốt hơn.
Nhìn chung, vị chủ tịch nhấn mạnh lợi ích lớn nhất của việc duy trì nhịp độ một cuốn sách mỗi tuần không phải là tích lũy thật nhiều thông tin, mà là xây dựng vốn hiểu biết đủ rộng để nhận ra các quy luật, kết nối kiến thức giữa nhiều lĩnh vực và đưa ra những phán đoán chính xác hơn.
Đó cũng là lợi thế mà ông cho rằng những người đọc nhiều thường sở hữu. Họ không chỉ biết nhiều hơn, mà còn nhìn thấy những giải pháp và cơ hội mà người khác dễ dàng bỏ qua.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.