‘Người đàn ông thép’ Hữu Thắng bật khóc khi nhớ về mẹ
“Nếu mẹ không động viên, không nhịn ăn, không bóc lạc, may áo thâu đêm suốt sáng, đã chẳng có một Hữu Thắng như ngày hôm nay”, vị thuyền trưởng của SLNA rớm nước mắt chia sẻ.
Mẹ chắp cánh cho ước mơ bóng đá
Cả 4 anh em Hữu Thắng đều có tài đá bóng, từng theo tập môn thể thao vua. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình quá khó khăn, lần lượt từng người phải bỏ niềm đam mê để bươn chải cuộc sống, duy chỉ có Hữu Thắng là tiếp tục con đường lên chuyên nghiệp.
“Mẹ biết tôi quá yêu bóng đá nên đã động viên tôi theo đuổi tới cùng. Những năm 80, kinh tế gia đình khó khăn, ăn không đủ. Nhiều bữa mẹ nhịn để tôi được ăn no, có sức mà chơi bóng”, HLV Hữu Thắng xúc động khi nhắc về mẹ.
HLV Hữu Thắng là một tượng đài của bóng đá xứ Nghệ. |
Ngày đó, để có thêm bát cơm ăn, gia đình Hữu Thắng nhận lạc về bóc cho các tiểu thương. Theo phân chia, mỗi ngày, một thành viên trong gia đình phải bóc xong một thúng lạc. “Sáng đi học về là tôi lao ngay vào bóc lạc với hi vọng xong trước 3h chiều để còn đi đá bóng. Thế nhưng, làm sao mà xong kịp. Thương con, mẹ nhận bóc thay phần của tôi. Có những hôm 1,2 giờ đêm mẹ vẫn ngồi trong bóng tối lần mò bóc lạc cho xong”.
Trong những ngày tháng khó khăn, mẹ Hữu Thắng bươn chải đủ các nghề để các con có được miếng ăn. Ngày bà làm việc sắp chữ ở nhà máy in, về nhà thì tranh thủ bóc lạc, đêm đêm lại thức may áo bay.
“Nhìn cảnh mẹ vất vả như vậy, tôi càng thêm quyết tâm chơi bóng đá cho giỏi. Chỉ có như vậy cuộc sống của tôi và gia đình mới khấm khá lên được, mẹ mới bớt khổ. Tuy nhiên, do bị nhiễm độc chì từ công việc sắp chữ ở nhà máy in, mẹ tôi bị bệnh tim, đã sớm ra đi năm 2005”.
Kỷ vật cảm động
Mẹ Hữu Thắng rất thích xem tivi, khi có chút thời gian rảnh rỗi, bà thường chạy qua hàng xóm xem nhờ vài phút. Năm 1985, khi mẹ phải nhập viện vì bệnh tim nặng, vị thuyền trưởng hiện tại của SLNA đã quyết định chạy vay tiền khắp nơi, tặng mẹ một chiếc tivi.
“Tôi bán chiếc xe phượng hoàng đang đi, vay mượn thêm các chú, các bác, bạn bè, mua tặng cho mẹ một chiếc tivi Sony. Chiếc tivi đó có giá hơn 6 triệu, ngang với một chiếc xe 67. Mua xong, tôi vào viện nói với mẹ rằng “con có mua cho mẹ một chiếc tivi màu, 16 inch, màn hình phẳng đẹp lắm”. Mẹ tôi không tin còn bảo “mi lừa mẹ”. Khi biết là thực, mẹ vội vã xin xuất viện ngay để về nhà. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình liều, lúc đó bác sĩ ở viện bảo phải giữ mẹ không được vui quá hoặc buồn quá, vậy mà tôi lại báo tin bất ngờ. Lúc kiểm tra ở viện trước khi về nhà nhịp tim của mẹ đập nhanh lắm. May mà mẹ tôi không sao. Nhờ niềm vui từ chiếc tivi, bệnh tình mẹ đỡ hơn hẳn. Thời đó chương trình không có nhiều, mẹ hồi hộp chờ tới 7h tối để được xem. Chiếc tivi đó là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt với gia đình tôi, sau này có tivi mới, mẹ tặng lại chiếc đó cho chị gái của tôi”, HLV Hữu Thắng bật mí về món quà đầu tiên mà anh tặng mẹ.
Thời đó, HLV Hữu Thắng mới tập ở đội trẻ, mỗi tháng chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Rất may là sang năm sau, anh được đôn lên đội một SLNA, thi đấu ở sân chơi đỉnh cao, lương thưởng khá hơn, mới có thể thanh toán món nợ mà anh đã vay để mua chiếc tivi tặng mẹ.
Với Hữu Thắng, gia đình là số một. |
Hai năm sau ngày tậu chiếc tivi, Hữu Thắng lại vay mượn tiền để mua một chiếc đài "cassette 3 con 1" tặng mẹ.
“Thời đó có mấy ông anh buôn đồ điện tử, bảo tôi cứ lấy bộ dàn về nghe. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận lấy một cái đài về cho mẹ dùng. Lúc đó tôi cũng chỉ có 2 triệu, mua còn nợ lại hơn 4 triệu. Thú thực, tôi mua cái đài đó ngoài việc để mẹ nghe còn là để phòng khi mẹ đột ngột nhập viện, có cái để mà bán, có tiền trang trải”.
“Sau này thành danh, tôi có tiền biếu mẹ nhưng mẹ cũng không dùng tới. Mẹ tôi toàn mua vàng trữ, từng chút một. Trước lúc mất, mẹ lại mang chia cho con cháu mỗi người một ít”.
Những đêm trong trại giam nhớ mẹ
Hữu Thắng rất nghiêm túc với bản thân, luôn biết học hỏi và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, sớm nổi tiếng và thành danh, được các thế hệ cầu thủ bóng đá đàn em ở SLNA tôn vinh là thủ lĩnh. Thế nhưng bỗng chốc, tất cả sự nghiệp, danh tiếng của anh đã sụp đổ cùng lúc trong cơn khủng hoảng của bóng đá.
13/1/2006 là một trong những ngày đau nhớ nhất trong cuộc đời Hữu Thắng khi anh bước lên xe bịt bùng của công an để về trại tạm giam công an Hà Nội vì liên quan đến tội danh đưa hối lộ.
“Những ai công tâm khi nhìn nhận vấn đề sẽ hiểu vì sao tôi vướng vòng lao lý. Thực tế, tôi cũng chỉ là một nạn nhân trong lúc bóng đá Việt Nam khủng hoảng mà thôi. Trước đó, đã có lần tôi được đề nghị làm việc sai trái với số tiền lớn. Với tôi đó là cả một gia tài. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận bởi tôi nghĩ mình làm gì sai, mọi việc bị phanh phui ra, mẹ tôi chắc không sống nổi”.
Hữu Thắng vướng vòng lao lý chỉ một năm sau ngày mẹ anh mất. Những đêm trong trại giam, người đàn ông nổi tiếng cứng rắn đã rơi lệ khi nghĩ về mẹ.
“Bản thân mình không làm gì sai, tuy nhiên, tôi vẫn thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Mẹ kỳ vọng vào tôi lớn đến vậy nhưng tôi lại vướng vòng lao lý. Tâm trạng tôi bị giằng xé vô cùng. Nhưng thôi cũng may, mẹ ra đi không phải chứng kiến cảnh tôi phải vào nhà giam. Nếu mẹ nhìn thấy, mẹ chắc cũng không sống nổi, lúc đó tôi còn phải ân hận hơn gấp bội”.
Hữu Thắng đã trở lại mạnh mẽ hơn sau khi vướng vòng lao lý. |
Sau 13 tháng 1 ngày trong trại, Hữu Thắng đã được trả tự do. Giờ đây, anh đã trở lại vị thế của người hùng bóng đá xứ Nghệ. Mỗi lần thắp hương cho mẹ, anh lại tự hứa với lòng mình sẽ không làm điều gì để đấng sinh thành phải thêm một lần thất vọng nơi chín suối.
Lâm Thỏa
Theo Infonet