Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông lang thang khắp thế giới làm 60 nghề

Lúc đầu tôi nghĩ rằng khi còn trẻ tôi sẽ thành tiểu thuyết gia, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải kiếm sống.

Mỗi người trong chúng ta sinh ra đã là độc nhất vô nhị. Sự độc nhất này thể hiện qua ADN được đánh dấu trong bộ gen của ta. Trong vũ trụ này chúng ta là hiện tượng chỉ xảy ra có một lần. Kết cấu gen chính xác của ta chưa từng có trước kia và cũng sẽ không bao giờ lặp lại sau này.

Với mỗi người, sự độc nhất này trước tiên thể hiện qua một số thiên hướng sơ khai ở thời thơ ấu. Đó là các động lực bên trong chúng ta, bắt nguồn từ một nơi sâu thẳm mà ngôn từ không diễn tả được. Chúng hướng ta đến một số trải nghiệm và tránh cho ta một số trải nghiệm khác.

Khi các động lực này dẫn dắt chúng ta đi theo hướng này hướng nọ, chúng ảnh hưởng đến sự phát triển tâm hồn của ta theo phương cách rất đặc thù. Hay nói một cách khác, là từ lúc ta sinh ra thì một hạt giống đã được gieo trồng.

Nguyen ly anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Kyle Loftus/Pexels.

Hạt giống đó là sự độc nhất vô nhị của ta. Nó muốn lớn lên, biến đổi, và nở rộ tối đa theo tiềm năng của nó. Nó có một năng lượng tự thân rõ ràng bên trong. Sứ mệnh cuộc đời của bạn là đưa hạt giống đó đơm hoa, để nó thể hiện sự độc nhất vô nhị của bạn thông qua các công việc mà bạn làm.

Bạn có một số phận phải hoàn thành. Bạn càng cảm nhận rõ và duy trì nó - như một động lực, một tiếng nói bên trong, hay bất cứ hình thái nào khác - thì khả năng hoàn thành Sứ mệnh Cuộc đời và đạt đến sự làm chủ của bạn càng cao. Tháng một sẽ bàn về việc tìm ra và phát triển Sứ mệnh Cuộc đời của bạn, mục tiêu của bạn, điều mà bạn được sinh ra trên đời này để thực hiện.

Tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ - có lẽ vào khoảng tám tuổi - rằng tôi muốn trở thành nhà văn. Tôi có một tình yêu lớn lao đối với sách vở và ngôn từ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng khi còn trẻ tôi sẽ thành tiểu thuyết gia, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải kiếm sống, và tôi nhận ra rằng làm tiểu thuyết gia quá phi thực tế.

Thế là, do sống ở New York, tôi chuyển sang nghề báo chí như một cách để ít ra là kiếm sống được. Đến một ngày kia, sau nhiều năm làm người viết báo và biên tập viên, tôi ăn trưa với một người vừa biên tập xong bài viết của tôi cho một tạp chí.

Sau khi uống xong cốc martini thứ ba, cuối cùng anh ấy thú nhận với tôi lý do vì sao anh ấy mời tôi đi ăn trưa. “Cậu nên nghiêm túc nghĩ đến một nghề khác”, anh ấy bảo tôi thế. “Cậu không có tố chất của người viết báo. Bài của cậu quá ư bay nhảy. Văn phong của cậu quá kỳ lạ. Ý tưởng của cậu - chúng chẳng ăn nhập gì với độc giả bình thường cả. Cậu nên đi học luật, Robert ạ. Hoặc học kinh doanh. Đừng oằn mình với công việc này nữa”.

Lúc đầu, những lời nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Nhưng trong những tháng tiếp theo, tôi nhận ra một điều gì đó về mình. Tôi đã theo một nghề nghiệp không phù hợp với mình, và công việc tôi làm đã phản ánh sự không tương hợp đó. Tôi phải bỏ nghề báo.

Sau khi nhận ra điều này xong là đến giai đoạn cuộc đời tôi rong ruổi. Tôi đi du lịch khắp châu Âu. Tôi làm mọi việc mà mình có thể tưởng tượng ra. Tôi đã làm trong công trình xây dựng ở Hy Lạp, dạy tiếng Anh ở Barcelona, làm lễ tân khách sạn ở Paris, hướng dẫn viên du lịch ở Dublin, người tập huấn cho một công ty Anh quốc chuyên sản xuất phim tài liệu truyền hình.

Tôi cũng thử viết tiểu thuyết và kịch. Tôi lang thang về lại Los Angeles, tiểu bang California, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi làm việc cho một công ty thám tử tư, cũng như nhiều việc linh tinh khác. Tôi cũng làm trong ngành điện ảnh với tư cách là trợ lý giám đốc, nhà nghiên cứu, người phát triển cốt truyện, và người viết kịch bản.

Trong những năm tháng dài rong ruổi đó, tôi đã làm tổng cộng trên dưới sáu chục nghề khác nhau. Đến năm 1995, song thân tôi (cầu Chúa phù hộ cho hai người) bắt đầu thấy lo lắng thực sự cho thằng con của mình.

Robert Greene/NXB Trẻ

SÁCH HAY