Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công việc bán nhà máy điện 300 triệu USD của giáo sư Việt

Chắc bạn cũng hình dung được những thách thức mà tôi phải đối mặt khi phải bán một nhà máy điện 300 triệu USD cho Mexico.

Bạn thử nghĩ xem, tôi tốt nghiệp ngành kỹ sư cầu đường của Pháp (thực ra Trường Quốc gia Cầu Đường là một trong những trường đào tạo kỹ sư hàng đầu thế giới, nơi nhà bác học Hoàng Xuân Hãn từng theo học). Và tôi cũng xin nhắc ở đây là các kỹ sư Việt Nam tốt nghiệp tại ngôi trường này đã xây tặng nước ta hơn 100 cây cầu lớn, nhỏ trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu.

Thế nhưng nhà trường chỉ dạy xây cầu và xây đường là chính. Riêng tôi may mắn chọn học Khoa Kinh tế và Quản trị, một ngành mới nhập vào chương trình của nhà trường. Nhờ đó, sau này khi đi vào những lãnh vực tôi chưa bao giờ được đào tạo, ít ra tôi cũng đã được hấp thụ vài kiến thức chung chung về kỹ năng lãnh đạo và một chút vỡ lòng về truyền thông.

Doanh nghiep anh 1

Giáo sư Phan Văn Trường trong một chương trình ra mắt sách tại Việt Nam. Ảnh: NXB Trẻ.

Nhưng rồi, thực tế vẫn cứ là thực tế, và thực tế ở những đỉnh cao của thế giới là cạnh tranh không những khắc nghiệt trong-ngoài, giữa các doanh nghiệp hàng đầu với nhau, giữa các nhân viên, giữa các lãnh đạo, thậm chí giữa cả hơn một trăm công ty con ngay ở trong lòng tập đoàn.

Chúng tôi cũng phải cật lực đối phó với tư duy của hệ thống kinh tế tư bản, vốn không bao giờ tha tội cho bất cứ ai, cho dù là “con ông cháu cha”, nếu như không đạt được chỉ tiêu. Ở đây, tôi xin nhắc cho bạn nào chưa bao giờ cạnh tranh trong xã hội tư bản rằng việc không đạt chỉ tiêu không bị xem đơn thuần như một sự yếu kém mà hẳn là một tội.

Tóm lại, trong thời kỳ đỉnh cao này, tôi đã phải sống trong một thực tế vô cùng man rợ, trá hình dưới những phong cách hành xử sang trọng và đôi khi còn có cả chút nhân ái đầu môi chót lưỡi. Họ giống như những con sói khát máu đeo cà-vạt trên sơ-mi trắng nõn, và tự xem mình là một “công dân toàn cầu” chính hiệu.

Tôi tả chân như vậy, chắc bạn cũng hình dung được những thách thức mà tôi phải đối mặt khi phải bán một nhà máy điện 300 triệu USD cho Mexico, một đường sắt cao tốc 12 tỷ USD cho Hàn Quốc hay cho Tây Ban Nha và những nhà máy lọc nước ở toàn những nơi hẻo lánh trị giá chung quanh 100 - 200 triệu USD... giữa một rừng cao thủ hoàn vũ mang tên Mitsubishi, Siemens, ABB, General Electric.

Nhưng thách thức lớn nhất của tôi lại chính là con người – người ở trên, người ở dưới, người chung quanh, kẻ thù trá hình làm bạn, người bạn ẩn núp sau bóng của tôi... Thật có đủ loại, không ai đáng tin hoàn toàn và cũng chẳng có người bạn nào sẽ ủng hộ mình đến cùng.

Trong cả ba lần, nhân viên và lãnh đạo sẵn có trong công ty không ưa chút nào khi một người từ một chân trời chuyên môn hoàn toàn khác đột nhập vào khuôn viên để túm đầu chỉ huy họ. Tôi thuộc trường hợp đó, không có chuyên môn của các đội mà mình chỉ huy. Không những thế, tôi còn là người gốc nước ngoài.

Người Pháp không thực sự có tính kỳ thị, nhưng ở cấp lãnh đạo cao thì bất cứ sự khác biệt nào hơi kỳ dị sẽ bị tẩy chay cháy da thịt ngay. Trong số nhân sự tôi phải chỉ huy có cả những người xuất thân từ tầng lớp quý tộc lâu đời, tổ tiên họ đã xây dựng nước Pháp, hơn nữa những người này còn đậu bằng cấp cao hơn tôi, kinh nghiệm dày hơn tôi, đời cũng hơn tôi 5, 10 tuổi.

Thành tích trong công ty của họ có từ hai, ba chục năm trong mọi dự án vòng quanh thế giới. Nay, họ trông thấy một anh chàng Việt Nam lùn tì, ít kinh nghiệm nghề nghiệp và non chuyên môn hơn họ, chưa có chút thành tích với doanh nghiệp mới tự nhiên lại được Hội đồng Quản trị sắp xếp vào làm sếp họ.

Bạn hãy nhìn vào cảnh tượng mà đánh giá vị thế của tôi, nếu muốn gọi đó là một vị thế. Hơn nữa, trong các công ty tôi đi vào, những người này đã có sẵn bè sẵn phái, có hệ thống thông tin ngầm, và nếu xui rủi thì họ còn chi phối luôn cả cô thư ký của tôi.

Các chiêu, dù nhiều hay ít, đều là ở bên phía họ. Họ đã xây thành trì để chống đối tôi trước khi tôi bước chân vào công ty. Họ chờ tôi với cái miệng cười toe toét của những sát nhân chỉ đợi ngày hành động.

Phan Văn Trường/NXB Trẻ

SÁCH HAY