Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngô Gia Thiên An: ‘Thơ ca trả lời cho em câu hỏi về ứng xử'

"Em tìm đến thơ vì thơ mang đến cho em những phút giây suy nghĩ để em trả lời câu hỏi về ứng xử với những điều xung quanh mình." - Tác giả của "Những ngôi sao lấp lánh" chia sẻ.

Ngô Gia Thiên An, sinh năm 1999 là một gương mặt trẻ tài năng trên thi đàn Việt Nam. Cách đây 4 năm, Ngô Gia Thiên An nhận nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như công chúng yêu thơ khi cho ra mắt tập thơ có tên Những ngôi sao lấp lánh.

Trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 năm nay, Ngô Gia Thiên An tham gia với tư cách một nhà thơ trên sân khấu thơ trẻ. Ngay sau khi kết thúc tiết mục ngâm thơ chính sáng tác của mình, cô bé đã dành cho Zing.vn cuộc trò chuyện chân thành. Quá xúc động sau buổi trình diễn thơ, Thiên An không ngừng lau nước mắt trong cuộc phỏng vấn.

Ngô Gia Thiên An trong buổi đọc thơ tại Văn Miếu sáng 22/2. Ảnh: Tuấn Mark

- Cảm xúc của em thế nào khi đứng ngâm thơ trên sân khấu thơ trẻ tại Ngày thơ Việt Nam năm nay?

- Lúc đầu em cảm thấy rất sợ vì nghĩ rằng thơ của mình không đủ hay để đứng cùng các anh chị nhà thơ khác. Thơ của em chưa có nhiều trải nghiệm như thơ các anh chị, hơn nữa em cũng chưa có kinh nghiệm trong việc ngâm thơ, đó là lý do khiến em rất hồi hộp khi chuẩn bị bước lên sân khấu.

Sau khi ngâm thơ xong, em cảm thấy rất xúc động, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị nhà thơ trong sân thơ trẻ năm nay. Các anh chị đã động viên và giúp đỡ em rất nhiều để em tự tin thể hiện tác phẩm của mình trước mọi người, nếu không có các anh chị em nghĩ rằng mình không thể hoàn thành tốt như vậy. Được hoạt động trong một nhóm mà tất cả các anh chị đều là những người tốt tính, giúp đỡ lẫn nhau quả thực rất tuyệt vời.

- Trước nhận xét Thiên An là thần đồng thơ mới của Việt Nam, em cảm thấy thế nào?

- Em cũng không biết mình làm thơ từ bao giờ nữa và cũng không trả lời chính xác được bài thơ đầu tiên mình viết là vào thời gian nào. Em viết rất tự nhiên, thích là viết, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Có thể vì em viết thơ khi tuổi đời còn nhỏ nên được mọi người dành cho những lời khen tặng. Em cảm thấy rất vui nhưng em nghĩ mình còn phải cố gắng, rèn luyện rất nhiều.

Người luôn đọc và góp ý cho thơ của em là mẹ (nhà thơ Trang Thanh - PV). Mẹ em luôn nhắc nhở em phải trau chuốt hơn và để viết ra được những bài thơ hay. Thành tích chưa phải điều gì thực sự lớn lao nên em sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để mọi người yêu thích những bài thơ của mình. (đưa tay lau nước mắt)

- Em thường lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác thơ?

- Em không biết đó có phải là cảm hứng hay không nhưng khi đi trên đường em rất hay nghĩ linh tinh, hết chuyện nọ, đến chuyện kia. Và rất nhiều ý thơ đã nảy sinh trong những hoàn cảnh như thế.

Em luôn quan sát mỗi khi đi trên đường, quan sát thật kỹ những điều nảy ra xung quanh và thơ đến rất tự nhiên, sau đó em chỉ cần chép lại những điều mà mình đã nghĩ. Em thấy mình là người thích quan sát chứ không thích tham gia, đứng một chỗ để quan sát rất thú vị vì mình có thể lặng lẽ thấy được nhiều điều. Em nghĩ thơ của mình là những sản phẩm của sự quan sát.

Ngô Gia Thiên An trong buổi ra mắt tập thơ đầu tay cách đây 4 năm.

- Sáng tác thơ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của em?

- Sáng tác thơ giúp em học được rất nhiều. Với em, việc đến trường hàng ngày không phải là chuyện gì vui vẻ, thậm chí còn có chút nhàm chán. Em thấy nó giống như một vòng xoáy vô tận không bao giờ kết thúc. Và em tìm đến thơ, thơ trả lời cho em câu hỏi ứng xử như thế nào với những người xung quanh, những việc xung quanh, những cử chỉ xung quanh. Thơ ca là những phút giây để em suy nghĩ và cảm nhận về tất cả mọi điều. 

- Học văn ở trường giúp ích gì cho việc sáng tác thơ của em?

- Em thực lòng xin lỗi vì không biết điều em nói sau đây có làm mất lòng ai không nhưng em phải nói rằng việc học văn ở trường thậm chí còn làm em ghét thơ văn hơn, sự thật là như thế.

Em không hiểu sao nhưng em luôn cảm thấy sách giáo khoa và phương pháp tiếp cận văn học mà em đang học rất khô khan, không thể tiếp cho em niềm đam mê trong việc sáng tác thơ văn được.

- Vậy em đã tự mình đối phó với sự khô khan đó như thế nào để nuôi dưỡng tình yêu đối với thơ ca?

- Em không bó buộc vào sách giáo khoa hay các hướng dẫn, phân tích ở các cuốn sách tham khảo. Em học văn thơ theo cảm nhận của riêng cá nhân mình, không quan trọng cảm nhận đó giống hay khác biệt với mọi người.

Mỗi tác phẩm em lại cố gắng tìm tòi ra những điều mới mẻ mà ít người cảm nhận trước đó hoặc tìm ra sự đồng điệu nào đó đối với bản thân mình. Với cá nhân mình, em thấy cách học đó thú vị và bồi đắp cho em tình yêu đối với thơ ca, văn học.

- Hiện nay, ở lứa tuổi của em không còn mấy ai làm thơ, thậm chí đọc thơ, em có nghĩ mình khác biệt?

- Em nghĩ rằng, mỗi người có một sự lựa chọn riêng, một cái lý riêng trong cuộc sống. Việc những bạn cùng lứa tuổi với em không làm thơ, thậm chí còn không đọc thơ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng em cũng cảm thấy rất buồn vì các bạn trẻ không còn mặn mà với việc đọc sách văn học. Ở nước ngoài, các bạn cùng lứa tuổi như em đọc sách rất nhiều và tiếp xúc với sách một cách bài bản hơn. 



Lê Quang Đức (thực hiện)

Bạn có thể quan tâm