Bầu Đức, cách đây tròn 12 năm, đã đi đầu trong cách dùng tiền để “mua” về những danh hiệu. Ông bỏ cả vali kim ngân để mang về sao Thái, tuyển Việt và biến phố núi thành tâm điểm của bản đồ bóng đá nội. Trước đó, Pleiku là vùng trắng bóng đá với hơn mấy thập kỷ không có điểm nhấn.
Cái giá để bầu Đức đưa Kiatisak về cống hiến cho sân Pleiku không rẻ. Cái giá để Văn Sỹ Hùng, Hữu Đang, Mạnh Dũng, Lương Trung Tuấn, Minh Đức hay sau đó là Dusit, Tawan, Quốc Vượng, Việt Thắng cũng chẳng ít.
Sau này, mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm của nhà vô địch quá khứ, bầu Đức không vui vẻ gì nhiều. Nhưng nếu cứ chạm đến bất cứ thứ gì liên quan đến Học viện JMG thì mắt ông sáng hẳn lên. Cái thời bóng đá vị tiền ấy, bầu Đức thấm lắm. Nó khiến ông và các ông bầu khác rũ rượi vì… mệt, tơi tả vì sốc khi những cầu thủ từng được chăm bẵm chỉ nghĩ đến tiền.
Bầu Đức hạn chế việc dùng tiền để thưởng lứa cầu thủ HAGL Arsenal-JMG khi lên đá V.League. |
Khi bầu Đức ngộ ra điều ấy, ở V.League vẫn rất nhiều người dùng tiền để đá bóng. Trào lưu này khiến bóng đá nội trở thành cuộc chơi không có hồi kết. Cầu thủ giàu nhanh thì đòi hỏi cũng lắm. Đội bóng đổi tên dễ thì lụi cũng nhanh. Bản đồ của bóng đá Việt Nam năm nào cũng được vẽ lại nhưng đến giờ vẫn… chưa chuẩn.
Xuân Thành Sài Gòn, Xuân Thành Hà Tĩnh đi theo đam mê nửa chừng của bầu Thụy. Navibank Sài Gòn gãy đôi chỉ sau vài mùa bầu Thọ được biết đến như một đại gia. Ở phía Bắc, Vissai Ninh Bình của bầu Trường “nhân tiện” vụ bán độ ở AFC Cup để đóng cửa.
Nếu cộng thêm cả bầu Kiên (HN.ACB) và bầu Long (HP.HN) – người bị buộc phải bỏ bóng đá, người phải dừng bóng đá… vì nản thì đến giờ, V.League chỉ còn bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hiển là bám trụ trên sân chơi nghiền của như nghiền tương ở V.League.
Người căn cơ, cao cờ, lắm mưu, nhiều mẹo như bầu Đệ cũng không lo nổi cho tương lai của xứ Thanh. Cuộc bàn giao cho FLC được thiên hạ đồn là không thể không xảy ra. Vì bầu Đệ vốn đang muốn “nắn dòng” để bóng đá tỉnh nhà đi theo hướng tiết kiệm, thì FLC lại khao khát điều ngược lại để “lên level” qua kênh bóng đá.
Nhưng giải bóng đá cao cấp nhất nước cũng đã đổi thay, ngay cả bầu Hiển – người từng mang tiền tấn xuống sân để thưởng cũng bắt đầu căn cơ hơn từ vài năm nay. Ông chăm lo đội bóng từ gốc, quan tâm đến đào tạo và “đầu ra” nhiều hơn là bung tiền thưởng theo cách “rất dễ” trước kia.
Tấm gương của các đội bóng như thế nên chuyện thưởng cho chức vô địch như FLC dành cho Thanh Hóa bây giờ được coi là hiếm. Thậm chí, rất hiếm.
Các đội bây giờ không mặn lắm với chức vô địch và nếu phải chi tiền, họ dành phần đó cho cuộc đua… trụ hạng. Bởi cơ bản, khi "bệnh đã nặng" thì mới cần tung tiền để chữa. Còn nếu tung tăng ở top đầu thì… cứ thế mà chơi!