Trong chuyến du lịch đầu tiên tới Trung Quốc, du khách Mỹ Courney Newnham, 30 tuổi, hào hứng xếp hàng ở một xe bán kẹo, hy vọng thử được thứ quà vặt truyền thống của Trung Quốc.
Nhưng cô sớm nhận ra họ không trả tiền mặt cho người bán kẹo. “Mọi người chỉ quẹt mã rồi đi mất”, Newnham kinh ngạc. Cô không mua được chiếc kẹo nào.
Trung Quốc luôn là xứ sở bí hiểm đối với du khách phương Tây, nhưng giờ đây mọi thứ ngày càng phức tạp hơn, khi họ phải dùng mã vạch (QR) trên các ứng dụng di động để chi trả mọi chi phí lớn nhỏ, theo Wall Street Journal.
Không thanh toán được nếu không dùng mã vạch
Mã QR là cách mọi người gọi taxi, khám bác sĩ, trả tiền các bữa ăn, và đặt vé máy bay. Thậm chí người ăn xin cũng xin tiền qua mã QR. Việc không phải dùng ví tiền đã làm cuộc sống 1,4 tỷ người Trung Quốc trở nên dễ dàng, nhưng lại làm nên những phen “dở khóc dở cười” cho du khách nước ngoài.
Việc phải dùng mã vạch để thanh toán tạo những phen “dở khóc dở cười” cho du khách nước ngoài. Ảnh: Bloomberg. |
Đến Trung Quốc, họ không thể tìm kiếm được trên Google. Uber thì đã mất thị phần cho app tương tự mang tên Didi. Yelp không hoạt động ở Trung Quốc.
Các nền tảng thanh toán qua di động như WeChat Pay của Tencent Holdings hay AliPay của công ty Ant Financial Services Group gần như không dùng được nếu không có tài khoản ngân hàng Trung Quốc.
Thẻ tín dụng cũng không dùng được. Một lần, Alex Lee, 44 tuổi, đưa cha mình đi massage ở Hàng Châu. Khi lấy thẻ tín dụng để thanh toán, nhân viên thu ngân thậm chí không biết sử dụng.
“Cô ấy quẹt xuôi, quẹt ngược, ngang, dọc”, ông Lee, giám đốc một start up ở Mỹ nói với Wall Street Journal. Chính ông phải chỉ cho cô cách quẹt thẻ.
Susanna Sjogren, một giáo viên 50 tuổi đến từ Stockholm, nói mỗi lần bà đến Trung Quốc, việc chi trả càng khó hơn.
Chẳng hạn, người bán hàng ở Vạn Lý Trường Thành nhất quyết không nhận tiền mặt khi bà muốn mua chai nước.
Sau đó, bà đi taxi, tài xế không có tiền mặt để trả lại, và bà phải chấp nhận trả đắt.
“10 năm trước, mọi thứ đều trả bằng tiền mặt. Bây giờ, mọi thứ trả bằng WeChat”, bà Sjogren nói.
Không chỉ người nước ngoài, mà những người cao tuổi cũng cảm thấy “bơ vơ” trước sự thay đổi nhanh chóng sang một xã hội không tiền mặt của Trung Quốc.
“Tôi còn không mua được đồ ăn”, Gong Cheng, một thợ sửa xe 61 tuổi đã về hưu ở Thâm Quyến cho biết. Ông phải nhờ người lạ trả tiền hộ bát mì rồi đưa tiền cho họ.
Josh Copley, đến từ Nam Phi và đang dạy tiếng Anh ở Bắc Kinh, nói đã không thể liên lạc được với gia đình trong hai ngày đầu tới Trung Quốc vì WhatsApp và Gmail không truy cập được.
Vài tuần sau, Copley, 25 tuổi, đi chơi đêm, và phải bắt taxi lúc 4h sáng. Anh đã phải nhờ một cặp đôi người Trung Quốc gọi hộ xe trên ứng dụng gọi xe của họ, rồi trả họ tiền mặt.
Elena Shortes, một sinh viên 20 tuổi từng học hè ở Bắc Kinh và Đại Liên, nói mỗi khi giặt đồ, cô phải nhờ một bạn người Trung Quốc, vì tiệm giặt chỉ nhận thanh toán WeChat.
“Chúng tôi cảm thấy như những đứa trẻ, không tự làm gì được”, Shortes nói với Wall Street Journal. “Chúng tôi luôn phải nhờ giúp đỡ”.
Công ty du lịch UnTour Food Tours ở Thượng Hải còn phải nhờ hướng dẫn viên trả tiền hộ các du khách. Vì vậy, các du khách khó lòng đi du lịch một mình.
“Đặc sản của Trung Quốc”?
Các nhà quản lý đang cố gắng tạo điều kiện cho người nước ngoài. Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc đã cấm các cửa tiệm từ chối tiền mặt. Chi nhánh Thượng hải của ngân hàng này đang nghiên cứu về rào cản thanh toán cho người nước ngoài.
Công ty Tencent tuần trước tuyên bố đang thử nghiệm cho phép người nước ngoài trả tiền qua WeChat, và chỉ dành cho vài trường hợp như đặt vé tàu, nhưng vẫn chưa đạt nhiều kết quả. Trang web của Tencent chỉ có tiếng Trung Quốc.
Công ty Alipay cũng vừa đưa vào quy trình hỗ trợ người nước ngoài thanh toán, và đòi hỏi 7 bước bao gồm cung cấp thông tin hộ chiếu và visa.
Bất lực vì không có mã vạch để thanh toán, người nước ngoài đã phải nhờ người Trung Quốc gọi hộ xe, thanh toán hộ hàng hóa, rồi trả họ tiền mặt. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Ở Vạn Lý Trường Thành, Catherine De Witte, một chuyên viên tư vấn marketing người Bỉ, gần đây có một trải nghiệm khó xử. Cô thử mọi cách nhưng không thể lấy được giấy vệ sinh ở một toilet công nghệ cao.
“Bạn rất cần dùng phòng vệ sinh, nhưng phải làm gì đó với điện thoại mới lấy được giấy vệ sinh”, cô nói với Wall Street Journal.
Liao Yuxing, giám đốc điều hành một công ty làm ra thiết bị cung cấp giấy vệ sinh tự động như trên, cho biết việc yêu cầu QR code ở nhà vệ sinh là “một đặc sản của Trung Quốc”.
“Cũng như đến Nhật thì có nét văn hóa của riêng họ, người nước ngoài có thể cảm nhận văn hóa Trung Quốc bằng cách quẹt mã vạch”, ông nói, và còn coi đó là cớ để du khách làm quen, nói chuyện với người Trung Quốc.
Nhưng bà De Witte có lẽ không có tâm trạng để bắt chuyện với người Trung Quốc về văn hóa. Cuối cùng, phải nhờ tới người Trung Quốc khác đi qua, làm một vài động tác với điện thoại, bà mới có được một vài tấm giấy vệ sinh.