Nghệ sĩ Lê Bình qua đời ở tuổi 66 sau một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Trước đó một tuần, ông vẫn trăn trở về cuốn hồi ký cuộc đời đang viết dở vài chương. Cuốn hồi ký ông muốn gửi đến các bạn trẻ, câu chuyện của một người nghệ sĩ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Trên trang cá nhân, nhiều khán giả trẻ để lại lời chia buồn, họ gọi ông là tía, là ba, là thầy. Trong những ngày tháng cuối cùng, ông có cô con gái chăm sóc, có gia đình và đồng nghiệp ở bên. Đó là niềm an ủi của ông sau nhiều năm tháng hết mình vì nghiệp diễn, nặng lòng chuyện vợ con.
Suốt đời đau đáu nghiệp diễn
Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn. Ông sinh năm 1953 tại TP.HCM. Trước khi đến với nghiệp diễn, ông là một họa sĩ. Ông từng kể đóng phim như một cái duyên không ngờ của cuộc đời.
Người nghệ sĩ gạo cội cả đời đau đáu với nghiệp diễn. Ông đóng phim dù khi mắc bệnh ung thư phổi. |
Hơn 30 năm diễn xuất, ông góp mặt trong hàng trăm phim lớn nhỏ. Lê Bình không có vẻ ngoài của một nam chính thế nhưng gương mặt có phần khắc khổ, thuần nét chân chất của ông lại khiến khán giả yêu thương.
Bộ phim đầu tiên ông tham gia là Dòng sông không quên của đạo diễn Lê Dân. Phim đó, ông chỉ vào vai một ông chủ tiệm thuốc Đông y. Lê Bình kể thập niên 1980, ông đóng phim vì yêu nghề chứ không đóng phim để kiếm sống. “Thù lao lúc đó không đủ nuôi bản thân tôi”, ông nói.
Những năm 1990, 2000, ông trở thành người nghệ sĩ của mọi nhà khi xuất hiện trong series Cổ tích Việt Nam, Đất phương Nam, Mụ yêu tinh và bầy trẻ, Sự tích Dã Tràng, Mùa len trâu… Ông từng đoạt giải Nam diễn viên phụ được yêu thích do đài HTV tổ chức vào các năm 2010, 2011 nhờ Vùng đất không yên tĩnh, Vịt kêu đồng.
Người nghệ sĩ già đóng phim đến những ngày cuối đời. |
Cái hay của Lê Bình là dù chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi, ông cũng để lại dấu ấn cho vai diễn của mình. Khán giả thương cho những lần ông xuất hiện trên màn ảnh bởi lúc đó người xem lại xót xa cho một kiếp người khắc khổ, truân chuyên. Khán giả đã khóc khi xem ông diễn vai người đàn ông đưa thư chật vật trong Người đàn bà không hóa đá, lão nông nghèo trong Bến Phà, ông già chân chất trong Đất phương Nam.
Ông kể ít khi được giao những vai giàu có và sang trọng. Bản thân ông cũng thấy mình không hợp khi mặc đồ âu, nói lời thoại của đại gia.
“Cái số tôi là vậy, vai giàu thì mình khó chịu, đóng vai nghèo vai khó thì cực thân”, ông cười tâm sự. Khó là vậy, cực thế nhưng ông chưa bao giờ buông bỏ nghiệp diễn. Cho đến khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi, ông vẫn có mặt trên phim trường. Ông chỉ nhập viện khi sức khỏe không còn đủ sức để đứng trước máy quay.
Có người nói nghệ sĩ Lê Bình diễn ngọt đến tận cùng những vai diễn buồn cũng vì cuộc đời riêng tư có nhiều nước mắt.
“Màn nhung khép kín đời ta như tằm”
Nghệ sĩ Lê Bình sinh ra trong gia đình cha mẹ ly hôn. Ông sống với bà nội từ nhỏ. Ông từng kể về quãng thời gian đi làm sớm với đủ công việc từ bồi bàn đến công nhân xây dựng trước khi trở thành họa sĩ vẽ tranh. Ông cũng ít liên lạc với các anh chị em ruột do không gần cha mẹ.
Vì sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ, nghệ sĩ Lê Bình luôn muốn mang tới cuộc sống no đủ cho vợ con. Ông có thể tự nấu cơm mang đến trường quay cũng cố góp tiền cho các con ăn học. Nhưng nụ cười hạnh phúc không đến với ông.
Ông có ba người con ruột, người con đầu qua đời vì tai nạn giao thông. Người con trai thứ hai lầm lạc sa vào con đường nghiện ngập. Lê Bình là người đưa con tới trại cai nghiện. Lúc đau khổ nhất, ông lại đau đớn vì cảnh vợ cờ bạc, nợ nần. Hai người ly hôn sau gần 40 năm chung sống. Một người thân của Lê Bình kể giai đoạn bế tắc nhất, ông từng tính tới chuyện xuất gia nương nhờ cửa Phật.
Những năm cuối đời, ông sống trong căn chung cư nhỏ ở quận Tân Phú. Ông vẫn đóng phim, miệt mài trên trường quay với những vai diễn nhỏ. Nghệ sĩ còn tận tình giúp đỡ các diễn viên thế hệ đàn cháu, đàn con.
Lê Bình luôn đau đáu chuyện gia đình khi ly hôn vợ, con trai đầu qua đời vì tai nạn còn người con thứ hai phải vào trại cai nghiện. |
Đoàn phim, đồng nghiệp không hề hay biết bệnh tình của ông. Từ tháng 8/2018, ông lặng lẽ nhập viện. Ông kín tiếng như cách ông đã sống lặng lẽ ít chia sẻ về chuyện gia đình những năm qua.
Lê Bình đã khóc, đã cười khi nhận được tình cảm yêu quý từ đồng nghiệp, khán giả. Những tình cảm đó giúp ông thấy vững tin hơn, hạnh phúc hơn trong những ngày bạo bệnh.
“Đọc những lời nhắn nhủ thăm hỏi động viên của các anh chị em đồng nghiệp, của khán giả thân quen và của những người xa lạ chưa từng gặp mặt mà bỗng dưng muốn khóc. Nước mắt rơi không ngăn được", ông viết.
"Cảm ơn những chân tình, nguồn động viên tình cảm rất lớn để thấy mình không cô đơn trong lúc này. Cảm ơn nhiều lắm, hít một hơi dài, đè nén, nước mắt sao vẫn rơi”, nghệ sĩ Lê Bình rơi nước mắt vì xúc động khi nằm trên giường bệnh.
Cuộc đời ông như câu hát: "Khóc cười, cười khóc người ơi, màn nhung khép lại đời ta như tằm".