Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngày trở về

Joad tựa vào xe. Bố anh nhìn anh nhưng không thấy anh. Ông lại đặt một chiếc đinh khác và lại đóng.

Trong sân có một chiếc xe tải, cao lêu nghêu, nhưng là một chiếc xe tải lạ lùng, bởi phía trước nhắc nhở đến dáng chiếc xe hòm kín thì mui xe bị cắt làm đôi ở chỗ giữa còn sàn xe thì chắp vào đó.

Lúc tới gần, hai người nghe những tiếng búa từ sân dội tới, vừa đúng lúc bờ của vầng dương lóa mắt nhô lên phía trên chân trời, ánh sáng đổ xuống chiếc xe tải và soi cho họ thấy bóng một con người và ánh chớp lóe của một chiếc búa đang giơ lên hạ xuống. Mặt trời chiếu vào các cửa sổ. Những tấm ván hư hỏng vì mưa nắng, lấp loáng. Hai con gà con lông vàng tía vầy vò trên nền đất và bừng đỏ dưới ánh mặt trời.

- Đừng kêu. - Tom nói. - Đi ren rén cho họ phát hoảng một mẻ. Nói rồi, anh bước nhanh đến nỗi cát bụi tung lên đến ngang thắt lưng. Anh tới rìa ruộng bông. Bây giờ họ đang đứng trong sân chính, đất dầm kỹ, lơ thơ đây đó mấy túm cỏ bị bụi phủ. Rồi Tom bước chậm lại, tưởng hồ anh sợ phải đi quá xa lên phía trước.

Tro ve anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Adobe Stock.

Mục sư theo dõi anh, cũng đi chậm lại theo sau anh. Tom thong thả tiến lên, đi quanh chiếc xe tải một cách ngại ngùng. Đây là một chiếc xe hòm Hudson Super mà mui đã bị người ta dùng đục xẻ đôi. Đứng trong xe, già Tom Joad đang lấy đinh đóng những thanh gỗ cuối cùng ở cả hai thân xe. Khuôn mặt ông xám, râu ria xồm xoàm, cắm cúi xuống công việc, mấy cái đinh ông cặp ở miệng tòi ra ngoài.

Ông đặt một chiếc đinh, rồi lấy búa nện một nhát sâu. Trong nhà, có tiếng một cái vòng đệm lò bếp kêu lách cách và một đứa bé cất tiếng khóc. Joad tựa vào xe. Bố anh nhìn anh nhưng không thấy anh. Ông lại đặt một chiếc đinh khác và lại đóng. Một đám bồ câu từ thành bể bay tung lên, lượn một vòng rồi lại sà xuống đậu như cũ. Chúng khệnh khạng lại gần để nhìn, bồ câu trắng, xanh, xám, cánh ngũ sắc lấp lánh.

Joad túm lấy chắn thành xe phía dưới của xe tải. Anh ngước mắt nhìn ông già tóc hoa râm đứng trên xe. Anh đưa lưỡi liếm đôi môi dày và khẽ gọi:

- Bố!

- Mày muốn gì? - Ông già Tom càu nhàu qua túm đinh ngậm miệng.

Ông đội một chiếc mũ phớt cũ, bẩn, một chiếc áo gilê không khuy mặc ngoài chiếc áo sơ mi lao động màu xanh. Nịt quần là một dây curoa yên ngựa trơn bóng vì dùng lâu ngày; giày của ông bị nứt nẻ, đế phồng lên, đầu mút cong ngược như chiếc thuyền sau những năm tháng nắng mưa, ẩm ướt và bụi bặm. Đôi ống tay áo lót ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc. Hông mảnh dẻ, bụng lép, đôi cẳng ngắn nặng nề nhưng khỏe. Khuôn mặt chữ điền với một bộ râu lốm đốm bạc, hình như sệ xuống phía cằm.

Một cái cằm mạnh mẽ, nhô ra, khuôn theo bộ râu quai nón và tới chỗ này thì râu đỡ sẫm hơn và do đó quai hàm thêm bạnh và nặng nề. Ở lưỡng quyền mà râu không mọc lan lên được, nước da ngả sang màu nâu như cặn thuốc bẩn, và ở khóe mắt luôn nhấp nháy, hằn lên những ria quạt. Đôi mắt màu nâu như hạt cà phê, và khi ông nhìn vào đâu đó thì ông nghển cổ ra vì đôi mắt tối sầm và long lanh đã kém. Đôi môi mảnh và đỏ ngậm chiếc đinh to.

Ông đang giơ búa lên chuẩn bị đóng chiếc đinh khác, thì bỗng ông sững lại, và qua thành xe, ông nhìn Tom với vẻ khó chịu vì bị gián đoạn. Rồi ông nhô cằm, nhìn thẳng vào mặt Tom. Đầu óc ông sáng dần và cằm ông nhọn ra. Chiếc búa từ từ hạ xuống, ông đưa tay trái rút mấy chiếc đinh ngậm ở miệng. Vẻ lạ lùng, ông nói như tự nhủ: “Thằng Tom...” Và rồi vẫn như để tự bảo vệ mình.

- Ra là thằng Tom... thằng Tom đã về.

Miệng ông lại há ra, một ánh hãi hùng lướt qua đôi mắt:

- Tommy... - Ông nói dịu dàng. - Con vượt ngục sao? Có phải trốn về không?

Ông chờ đợi, vẻ căng thẳng.

- Không, bố ạ! - Tom nói. - Con đã hứa, họ đã thả con. Con được tự do. Có tất cả giấy tờ đây.

John Steinbeck/Bách Việt Books – NXB Văn học

Bình luận

SÁCH HAY