Một câu lạc bộ đêm thưa khách tại khu đèn đỏ nhộn nhịp một thời ở Đông Hoản. Ảnh: Straits Times |
0h30 sáng chủ nhật, tại một quán bar ở thị trấn Trường Bình, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, một cô gái đưa mắt nhìn xung quanh khi rót rượu cho khách. Cả quán hiện chỉ có 2 nhóm đàn ông đang uống rượu và chơi xúc xắc giữa điệu techno vang lên. Hầu hết các bàn đều trống.
Theo Xiaofeng, một nữ phục vụ quán bar, cuộc sống về đêm tại khu đèn đỏ vốn nhộn nhịp một thời trở nên yên tĩnh như vậy trong năm qua.
“Tôi từng làm việc tại hộp đêm của một khách sạn cùng 500 cô gái khác. Tuy nhiên, tôi phải chuyển tới quán bar này sau đợt trấn áp của chính phủ năm ngoái. Cuộc sống tại Đông Hoản thay đổi kể từ đó”, Xiaofeng nói.
Với khoảng 250.000 gái mại dâm hoạt động ở thành phố 7 triệu dân, Đông Hoản từng là ví dụ điển hình cho tệ nạn mại dâm tại Trung Quốc trong những năm 90. Các câu lạc bộ đêm, khách sạn và phòng xông hơi mọc lên như nấm. Chúng là nơi kiếm sống cho gái mại dâm từ các tỉnh lân cận. Họ thu khoảng 500 tới 2.000 nhân dân tệ cho mỗi lần “đi khách”, theo Straits Times.
Một thời gian ngắn sau Tết Nguyên đán năm 2014, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát những cảnh quay về hoạt động mại dâm trắng trợn tại Đông Hoản.
Cảnh sát sau đó thực hiện một cuộc trấn áp quy mô lớn tại “thành phố tội lỗi”, khiến 3.000 quán massage, phòng tắm hơi, câu lạc bộ đêm và khách sạn đóng cửa hoặc tạm ngừng. Họ bắt 3.000 nghi phạm cùng 200 băng đảng. Ngoài ra, hơn 30 quan chức thành phố, gồm cảnh sát trưởng Yan Xiaokang và cựu thị trưởng, bị sa thải hoặc đình chỉ.
Hoạt động âm ỉ
Hoạt động mại dâm tại Đông Hoản vẫn diễn ra ngầm. Ảnh: Echinacities.com |
Hơn một năm sau cuộc trấn áp, số lượng khách tới Đông Hoản để “vui vẻ” giảm một nửa.
Tại các khu đèn đỏ như Tianerhu ở quận Changping, ánh đèn neon vẫn rọi chiếu xuống tấm biển quảng cáo “massage”. Dù là đêm thứ 7, chỉ vài khách lui tới đây.
Một nhân viên ở tiệm massage nói rằng, ông bà chủ của họ từng thuê tới 300 cô gái, nhưng phải sa thải 2/3 số đó vì vắng khách.
Trong khi đó, tại một câu lạc bộ đêm, chỉ 3 khách uống rượu và hát karaoke. “Các cô gái không còn làm việc tại đây nên khách cũng không tới nữa”, quản lý của câu lạc bộ nói đồng thời nhấn mạnh rằng, họ vẫn phải thận trọng trước cảnh sát.
Ở thời kỳ đỉnh cao, người ta ước tính hoạt động tình dục tại Đông Hoản tạo ra 50 tỷ nhân dân tệ, chiếm 1/10 doanh thu của thành phố.
Đợt trấn áp quy mô lớn của cảnh sát cũng tác động tới một số ngành không liên quan trực tiếp tới nạn mại dâm. Ông Yu Licheng mở nhà hàng 3 tháng trước khi giới chức thực hiện đợt trấn áp. Ban đầu, doanh thu đạt 50.000 nhân dân tệ một tháng. Nhưng con số giảm đáng kể sau biện pháp mạnh tay của chính phủ.
Dù vậy, hoạt động mại dâm chưa hoàn toàn bị triệt tiêu ở Đông Hoản. Ông Ma, quản lý của một nhà máy, nói rằng các dịch vụ tình dục vẫn diễn ra bí mật.
“Họ không thể công khai điều hành các dịch vụ tình dục như trước đây, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và gọi họ khi cần”, ông Ma nói.
Trong khi đó, gái mại dâm tại “thành phố tội lỗi” chuyển sang sử dụng mạng xã hội để đăng hình ảnh khêu gợi và thông tin để “câu” khách.
“Nếu trả 550 nhân dân tệ, cô ta có thể uống và đi cùng anh. Sau đó, anh có thể làm mọi điều anh muốn”, quản lý của một nhà máy nói và chỉ vào một cô gái khi tới hộp đêm ở thị trấn Humen.
Zhou Xiaoli, một người dân thành phố Đông Hoản, nói rằng, đợt trấn áp của cảnh sát đã biến nơi đây thành “thiên đường”. “Trước đây, khi tôi giới thiệu mình tới từ Đông Hoản. Mọi người sẽ nhìn, cười và nói mỉa ‘vâng, nơi đó thật thú vị’”, Zhou nói. Theo cư dân 27 tuổi, cô không muốn quê hương nổi danh vì lý do đó.