Anh bám vào những chấn song phía dưới xe và ngước nhìn lên. Già Tom nhẹ đặt chiếc búa xuống đất và bỏ đinh vào túi. Ông bước qua thanh chắn và ông mềm người tuột xuống đất, nhưng một khi đứng gần đứa con trai mình, hình như ông đâm ra bối rối và có vẻ lớ ngớ.
- Tommy, Ông nói, Nhà ta đi California. Nhưng sắp viết để bảo cho con hay.
Rồi ông nói mà như vẫn không tin có chuyện đó.
- Nhưng con đã về đây rồi. Con có thể đi cùng gia đình, nhất định là có thể!
Ảnh minh hoạ. Nguồn: IStock. |
Trong nhà nghe có tiếng nắp bình cà phê sập xuống. Ông già Tom ngoái nhìn ra sau.
- Ta cho họ ngạc nhiên một mẻ. - Ông nói, đôi mắt lấp lánh háo hức. - Mẹ con cứ nghĩ quẩn là bà ấy sẽ không bao giờ còn trông thấy được con nữa. Lúc nào bà ấy cũng rầu rĩ như trong nhà có ai chết. Chút nữa thì bà ấy không muốn đi California nữa đấy vì sợ không gặp lại con. - Một lần nữa có tiếng chiếc vòng ghế lò kêu lích kích. - Đi, cho họ sửng sốt một mẻ. Cứ vào nhà tự nhiên như thể chưa bao giờ con rời khỏi nhà. Thử xem, mẹ con sẽ nói gì.
Cuối cùng ông sờ vào Tom nhưng chỉ rụt rè động vào vai anh, rồi lại bỏ tay xuống. Ông nhìn Jim Casy.
Tom nói: - Chắc bố còn nhớ ông mục sư. Ông ấy đến thăm chúng ta. - Ông ta cũng bị tù hay sao? - Không. Con gặp ông ta trên đường cái. Ông ấy đang định đi xa. Bố trịnh trọng siết chặt tay khách. - Rất mừng được ông đến chơi nhà.
Casy nói:
- Được đến đây, tôi mừng lắm. Thấy được cảnh một chàng trai trở về nhà, thật bõ công.
- Về nhà! - Bố tôi chua chát.
- Về với gia đình. - Casy nhanh miệng nói chữa. - Chúng tôi đã qua đêm trong nhà cũ của ông.
Bố nhô cằm ra, quay lại nhìn ngôi nhà trong chốc lát. Rồi ông quay về phía Tom.
- Làm thế nào được nhỉ? - Ông nói rất băn khoăn. - Giả dụ tao vào và nói: Có hai gã muốn được ăn trưa? Hay thế này hay hơn, mày cứ vào, đợi cho mẹ trông thấy mày? Mày nghĩ thế nào? - Khuôn mặt của ông sôi nổi vì háo hức.
- Không nên khiến mẹ con bị choáng. - Tom nói. - Không nên khiến mẹ sợ, bố ạ.
Hai con chó chăn cừu gầy giơ xương, linh lợi, đi gần, cho tới lúc chúng ngửi thấy hơi người lạ. Thế là chúng lùi lại, thận trọng chăm chú, đuôi khẽ ve vẩy, nhưng mắt và mõm thì sẵn sàng tấn công hoặc thủ thế. Một con vươn cổ ra tiến sang bên, sẵn sàng bỏ trốn, và dần dần tới cẳng Tom hít hít một cách lộ liễu. Rồi nó lùi lại đợi ở ông bố một dấu hiệu nào đó.
Con chó kia không bạo dạn đến thế. Nó tìm một cái gì đó để khỏi mất thể diện, nom thấy một con gà lông sắc hung đang đi gần đó, nó chạy tới vồ. Nghe tiếng kêu chiếp chiếp phẫn nộ của chú gà, mấy túm lông nâu bay lòa xòa và con gà bỏ trốn trong tiếng đập cánh hoảng hốt. Con chó kiêu hãnh nhìn mấy người rồi vẻ hỉ hả, nó gieo mình lăn lê trong bụi đất, đuôi đập đập trên đất.
-Đi! - Bố nói. - Giờ thì vào đi. Để mẹ trông thấy mày. Tao muốn nom mặt bà ấy khi bà ấy thấy mày. Đi, súp sắp được rồi, bà ấy sẽ gọi toáng lên bây giờ. Từ nãy tao đã thấy bà ấy bỏ thịt lợn ướp muối vào chảo.
Ông dẫn họ đi qua cái sân lấm bụi đất mịn. Nhà không có hiên, chỉ một bậc lên là tới cánh cửa, gần cửa treo một cái thớt mặt xỉn lại do những năm tháng bị băm thái. Bụi bặm ăn mòn lớp gỗ mềm, các thớ gỗ ở bề mặt nổi lên. Mùi gỗ liễu cháy phảng phất trong không khí, và khi ba người tới gần cửa mùi thịt lợn, mùi bánh nóng và mùi cà phê ngào ngạt sôi trong bình tỏa ra. Bố bước tới ngưỡng cửa để ngỏ và dừng lại, cả thân hình to lùn của ông chắn lối ra vào. Ông lên tiếng:
- Mẹ nó này, có hai gã vừa ở ngoài đường cái tới đây, họ phân vân lắm, không biết nhà mình có thể cho họ chút gì để ăn không.
Tom nghe tiếng mẹ nói, tiếng kéo dài, tươi mát, trầm tĩnh, thân tình và khiêm nhường:
- Mời họ vào, - bà nói. - Thừa ăn. Bảo họ phải rửa tay đi. Bánh nướng rồi. Tôi đang múc thịt ra đây. - Tiếng mỡ lèo xèo cáu giận từ bếp lò vẳng ra.
Bố bước vào để cửa thông thoáng, và Tom nhìn mẹ. Bà đang vớt những tảng mỡ to ở chảo rán ra. Cửa lò mở và những chiếc bánh nóng sắp hàng dài trên một tấm tôn. Bà nhìn qua cửa, những ánh mặt trời chiếu phía sau lưng Tom nên bà chỉ nhìn thấy một cái bóng đen lồ lộ trong ánh nắng vàng lấp lánh. Với một cái gật đầu dễ mến bà nói:
- Mời vào. Cũng may là sáng nay tôi nướng nhiều bánh.
Tom đứng nhìn vào trong nhà. Mẹ đẫy người, nặng nề sau bao lần chửa đẻ và lao động, nhưng không xồ xề. Bà mang một chiếc áo choàng bông chùng bằng dạ xám, xưa có điểm hoa tô màu nhưng nay đã bạc phếch, đến nỗi hình hoa bé tí chỉ còn chút xanh mờ nhạt hơn nền vải.
Chiếc áo dài chấm xuống tận mắt cá, đôi bàn chân khỏe và để trần của bà cử động nhanh, thanh thoát trên nền nhà. Mái tóc thưa, xám thiếc, búi thành một túm gầy nhom phía sau gáy. Đôi cánh tay khỏe, điểm những vết hoe hoe để trần tới khuỷu tay, đôi bàn tay mập mạp và giống như bàn tay một em bé gái béo tròn.
Bà nhìn vào ánh nắng. Khuôn mặt đầy đặn không lộ vẻ uể oải mà cương quyết và phúc hậu. Đôi mắt màu hạt dẻ hình như đã trải qua tất cả những tấn tuồng bi đát và cũng leo lên bấy nhiêu bậc thang của những nỗi nhọc nhằn xót xa tới những vùng cao vợi của sự trầm tĩnh và hiểu thấu siêu phàm. Hình như với niềm vui, bà nhận biết, chấp nhận và tiếp đón vai trò của bà là bức thành lũy của gia đình, là nơi nương tựa bất khả xâm phạm.
Già Tom và con cái không biết thế nào là đau khổ hay sợ hãi, nếu như chính bà không chấp nhận sự sợ hãi và đau khổ này, mà bà thì đã có thói quen không chấp nhận như thế. Bởi lẽ, lúc gặp một điều gì may mắn, họ nhìn bà để xem liệu niềm vui có thấm vào bà hay không, lúc đó cũng theo thói quen bà cười, cười ngay dù lý do để cười chả nhiều gì. Nhưng tốt hơn niềm vui, là sự trầm tĩnh. Trầm tĩnh, đó là điều người ta có thể dựa vào.
Từ một địa vị lớn lao và hèn mọn trong gia đình, bà có được sự trang nghiêm và một vẻ đẹp thanh khiết điềm đạm. Là người chữa bệnh, đôi tay của bà đã trở nên vững vàng tươi mát, thanh thản; là trọng tài, bà trở nên lạnh lùng và như một thần nữ, bà không thể sai lầm. Hình như bà có ý thức rằng nếu bà chao đảo thì cả gia đình sẽ rung chuyển. Và nếu một ngày nào đó bà suy yếu hoặc tuyệt vọng thật sự, cả gia đình sẽ sụp đổ, toàn bộ ý chí hoạt động của họ sẽ bị tan biến.
Bình luận