Thưa thầy, hơn năm mươi năm, con không được sống với cha mẹ mình. Gần đây con tìm được cha của con tại Mỹ, ông đã mất trước đó ba năm. Con rất thương nhớ cha mình, con để hình cha trong phòng và thường nói chuyện với ông. Thưa thầy, con làm như vậy có được không? Nếu mỗi ngày con gọi cha như vậy, linh hồn cha con có nghe thấy không? Xin thầy nói cho con rõ. Con cảm ơn thầy.
Làm như vậy cũng không sao. Tức là việc mình thương nhớ và thường gọi tên người thân đã mất không có gì sai. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày mình gọi tên người đó, bày tỏ sự thương nhớ và chỉ dừng lại ở đó là mình chồng chất nỗi sầu khổ lên tâm thức của mình. Và nếu như người đó chưa siêu thoát thì điều này có thể gây ra sự trì trệ cho người đó. Như vậy, người mất đã khổ mà người sống cũng khổ luôn. Cái này gọi là khổ khổ. Cho nên mình hãy đưa mình lên một bậc nữa, mình khấn: “Con mất cha, con thiếu vắng cha mẹ năm mươi năm nay, nhưng hôm nay con đã tìm được cha. Con thấy mình thật may mắn khi cuối đời con được biết cha mình là ai. Con nguyện sống vui, sống khỏe, sống an lành vì con biết cha luôn mong muốn điều đó”.
|
| Nếu mỗi ngày mình gọi tên người đó, bày tỏ sự thương nhớ và chỉ dừng lại ở đó là mình chồng chất nỗi sầu khổ lên tâm thức của mình. Ảnh: Pinterest |
Mình thương cha mẹ hay thương một người nào đó là tốt. Ví dụ, quý vị thương Pháp Hòa, rồi ngày nào không gặp, quý vị cũng cầm hình lên nói: “Con thương thầy”, thế này, thế kia, nhưng chỉ bày tỏ tình thương thì không có ích lợi gì, phải không? Thay vì vậy, quý vị nguyện: “Con thương thầy và con nguyện sống tốt theo những lời thầy hướng dẫn”. Mình nên nâng cái tâm của mình lên một bậc như vậy. Hoặc ví dụ, ngày nào mình cũng đứng trước Phật, mình đọc: “Phật là đấng Pháp vương vô thượng”, và Phật trả lời: “Ta biết”, rồi mình đọc tiếp “Ba cõi chẳng ai bằng”, và Phật nói: “Rồi nếu có ai bằng thì làm gì được họ?”. Pháp Hòa nói vui vậy thôi. Tức là khi đứng trước Phật, mình cũng bày tỏ lòng yêu mến hay tôn kính, nhưng mình không dừng lại ở đó, mà nguyện sống theo những điều Phật dạy. Do đó, mình gọi tên, bày tỏ lòng thương kính với cha mẹ không có gì sai hết, nhưng nếu mình chỉ dừng ở đó thì sự khổ cũng dừng ở đó. Dần dần, mình không tưởng nhớ đến cha mẹ bằng tâm tích cực nữa mà nó trở thành tâm hệ lụy, hệ lụy cả cho mình và người mất.
Cho nên thưa đại chúng, nếu người mất là một vị tổ hay một vị thầy đáng kính, vào ngày giỗ của họ, các đệ tử hay hậu bối thường đem tiểu sử của họ ra đọc. Không phải mình làm như vậy để khoe khoang, mà để tất cả mọi người cùng được nghe về công đức của vị đó. Chẳng hạn như vị đó đã sống và làm được những việc như vậy, dù hoàn cảnh lúc đó rất thiếu thốn. Và bây giờ, chúng ta đang ở thế kỷ này với rất nhiều phương tiện mà mình không tu được như ngài thì quá uổng, ví dụ vậy.
|
| Sách Lá hoa trên đường về của Sa môn Thích Pháp Hoà. Ảnh: H.Quỳnh |
Cho nên mình phải xem lại cách thương nhớ của mình, như các thầy thường dạy “Phải hiểu mới thương” là vậy. Mình thương người đó là mình phải hiểu. Càng hiểu được người đó, mình càng mang đến tình thương chân thật của mình cho người đó. Và chỉ với tình thương chân thật, mình mới có thể bày tỏ tình thương một cách thực tiễn, hơn là chỉ nói thương mà không làm gì hết. Ví dụ, mình khấn nguyện: “Cha ơi, sau năm mươi năm con mới tìm được cha. Cha đã cho con hình hài này, con nguyện sẽ giữ thân này thật tốt, sống thật lành mạnh”.
Quý vị biết sư bà Thể Quán không? Khi mẹ sư bà mất, sư bà cũng thương, cũng buồn vậy, nhưng là người tu, sư bà không chỉ dừng lại ở hành động thương khóc mẹ. Sư bà gửi đến mẹ mình bài thơ như sau:
“Mẹ về với Phật ít năm thì
Từ giã ta bà, con cũng đi.
Mẹ nhớ đón con về đất Phật,
Mẹ, con cùng dự hội Liên Trì.”
Bình luận