Ở vòng trước, Leicester bị cầm hòa trong khi các đội bám đuổi đều thất bại. Vòng này, Arsenal cùng Tottenham mắc kẹt với nhau ở White Hart Lane, đội bóng của Ranieri vọt lên phía trước. Khoảng cách hiện tại đã là 5 điểm, giấc mơ vô địch đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trái ngược với tất cả các dự đoán về một sự suy giảm, The Foxes cứ lầm lũi bước đi, lần lượt băng qua các cạm bẫy và trụ lại trên đầu BXH như một sự trêu ngươi những đại gia như Man City, Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool và cả Tottenham. Cây đũa thần với cả ngàn phép thuật của Ranieri cứ vung lên và Leicester bay mãi.
Không an phận, hãy liều lĩnh
Một mùa giải điên rồ là cụm từ đã trở nên nhàm chán. Nó không đủ để giải thích hiện tượng Leicester. 22 năm qua Premier League đã chứng kiến vô số hiện tượng, không ít cú sốc nhưng tất cả không giống thế này, không giống Leicester. Rốt cuộc, họ đã làm thế nào?
Leicester đang thẳng tiến tới ngôi vô địch. |
Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có rất ít người chiến thắng ở chương trình “Ai là triệu phú” chưa? Đôi khi một số đi gần đến đích nhưng thay vì tiếp tục, họ bỏ cuộc. Hầu hết đều không dám vượt qua giới hạn an toàn. Khi đã có nhiều thứ để mất, họ không còn liều lĩnh và lựa chọn cách ra về với một khoản kha khá, thay vì tay trắng.
Tương tự như vậy, nhiều đội bóng đã từng leo lên khá cao trên BXH Premier League như Sunderland, Aston Villa, Portsmouth hay Southampton mùa giải trước. Tuy nhiên, vào giữa mùa giải, họ hài lòng với vị trí đang có và chỉ cố gắng không thua quá nhiều.
Tư tưởng này nhanh chóng đánh chìm các nỗ lực trước đó. Ngay trong mùa này, chúng ta đã thấy Crystal Palace hay Watford từng xuất hiện ở các vị trí thứ 5 và thứ 7. Bây giờ, cả hai tụt xuống 15 và 12.
Leicester thì khác. Đội quân của Ranieri không sợ hãi, ít toan tính và dám ước mơ. Họ ra sân với khát khao giành chiến thắng, chiến đấu tới phút cuối cùng và tin tưởng vào điều gì đó lớn lao ở phía trước.
Ví dụ như ở vòng 27, The Foxes không cam chịu kết quả hòa. Từ 4-4-2 họ chuyển sang 3-4-1-2 và chơi mạo hiểm hơn. Kết quả là phút 89, Leonardo Ulloa ghi bàn sau đường căng ngang của Albrighton.
Mahrez một lần nữa trở thành người hùng. |
Hoặc đêm thứ bảy vừa qua, mặc dù Arsenal và Tottenham cùng cầm chân nhau nhưng Ranieri muốn nới rộng thêm biên độ điểm số. Ông gia tăng chiều cao cho những tình huống cố định và bổ sung tốc độ bằng Schlupp và King. Áp lực lớn được tạo ra bên phía Watford và họ có bàn thắng của Mahrez, thậm chí có thể tăng gấp đôi sau tình huống đánh đầu của Huth phút 78.
Một số nói rằng họ quá ngây thơ, nhưng ở trường hợp này, nó đang phát huy tác dụng.
Những người phi thường... bình thường
Khi bắt đầu mùa giải, không một ai trong biên chế Leicester đoán được vào một ngày, họ sắp trở thành nhà vô địch. Đồng thời, Jamie Vardy và Riyad Mahrez, kể cả trong giác mơ ngông cuồng nhất, cũng không dám lại dám nghĩ sẽ là ngôi sao của giải đấu.
Họ đã bước đi với cái đầu thông thoáng và sự vô tư hiếm thấy. Mahrez tiết lộ rằng khi nhận được lời đề nghị vào năm 2014, anh còn cho rằng Leicester là... đội bóng bầu dục. Tiền vệ Drinkwater thì nói, Ronaldo là một siêu sao và không bao giờ dám mặc một bộ đồ ninja rùa trông rất ngớ ngẩn. Họ thì có, vì luôn coi mình là những người bình thường.
Leicester luôn chơi với sự đam mê và ngọn lửa quyết tâm. |
Với Ranieri, ông cũng không cố phức tạp hóa vấn đề. Lịch trình tập luyện khi chơi để chống xuống hạng và khi chiến đấu cho chức vô địch không khác nhau. Chủ nhật nghỉ, thứ hai tập nhẹ, thứ ba tập nghiêm túc, thứ tư nghỉ hẳn, thứ năm lại tập và thứ sáu thì nghỉ ngơi. Trong bữa ăn các cầu thủ cũng không bị cấm đoán, họ ăn những gì cảm thấy thích.
Vậy đấy, Leicester chơi trong thể xác của một gã trưởng thành nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ. Một chút ngây thơ, một chút liều lĩnh, rất nhiều đam mê và không bị giới hạn ước mơ. Họ cứ đi và thành công theo bước phía sau.