Nét duyên dáng là mỹ từ lâu nay người ta vẫn dành riêng cho những cô gái trẻ, lớp người đương ở cái tuổi xuân xanh tràn đầy sức sống. Nữ nhà văn Alice Perney đã chọn cho bản thân một cái nhìn rất khác, gần gũi, thân thương hơn. Nét duyên góa phụ, một vẻ đẹp và sự huyền bí được kết tinh chằng chịt bởi những nỗi buồn.
Bìa cuốn sách Nét duyên góa phụ của nữ nhà văn Alice Perney phát hành tại Việt Nam. |
Cuốn sách như một hành trình ngược dòng thời gian, về với đời sống giới tư sản nước Pháp thế kỷ 19, để nhìn lại cuộc đời của ba người đàn bà bị số phận trêu đùa, tước đoạt đi những điều quý giá nhất.
Valentine, Gabrielle, Mathilde là ba người đàn bà đặc biệt. Cuộc sống hôn nhân của mỗi người đều không êm ả theo cách riêng. Những đám cưới rồi các đám ma cứ thế nối dài trên trang sách, vẽ lại một quy luật bất biến lâu này về đời người phụ nữ.
Valentine góa bụa khi còn trẻ, chồng chết do chiến tranh, hai người con sinh đôi đầu tiên cũng đi nghĩa vụ mà lưu lạc. Bà đã mất đi mục đích sống, nụ cười tắt ngấm bấy lâu còn niềm tin và nước mắt đã bị rút cạn. Nỗi đau đẩy cao tới nỗi có những lúc Valentine ước mong thần chết sớm đưa bà đi đi để có dịp gặp lại chồng nơi thiên đường.
Vận đen đó tiếp tục đeo đuổi những người còn lại gia tộc, trong đó có hai nàng dâu Mathilde và Gabrielle. Câu chuyện kết thúc với khoảng thời gian 100 năm sau khi người chắt của Valentine đang bách bộ trên đường phố Paris và phải lòng một chàng trai trẻ. Mối nhân duyên mới mở ra khép lại quá khứ nhàu nhĩ, nhuộm màu buồn bởi tang tóc đau thương.
Nữ nhà văn Alice Perney. |
Alice Perney xoáy sâu đến quy luật sinh – lão – bệnh – tử vốn đã tồn tại từ trong tiềm thức nhân loại từ rất lâu. Nhưng sự mới mẻ và khác lạ đó được đặt qua điểm nhìn của người phụ nữ, người mẹ, người cống hiến dành trọn cuộc đời bảo vệ, lo toan cho gia đình nhỏ.
Trong thế giới của Alice Perney tình yêu ấy là bất tật, không thể vùi chôn bởi bất kể lý do gì. Tuy ba người phụ nữ trong cuốn sách chưa từng được hưởng hạnh phúc tròn trịa nhưng ở một thời điểm nhất định của cuộc đời, họ đã có được tất cả. Niềm vui sướng, hân hoan khi được ve vuốt những sinh linh bé nhỏ ra đời, khoảng thời gian bú mớm, chăm bẵm nuôi nấng các con trường thành và đến với bến bờ hạnh phúc.
Thử hỏi trên đời này điều gì trân quý hơn khi được trải nghiệm hay chứng kiến quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Sự vĩnh cửu được thể hiện của tình mẫu tử thiêng liêng được nối dài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những nụ hôn, cái áp má qua làn da mềm mại được miêu tả lặp lại nhiều lần qua lối viết dài dòng như hơi thở, suôn mượt, nhẹ nhàng đầy ắp câu chữ, dễ dàng chạm tới tâm can.
Một cách miêu tả nhẹ như tiếng lá rơi, xoáy thẳng vào khoảng không cảm xúc đang chan chứa nỗi niềm: “Mathilde cúi xuống gương mặt của đứa con đang ngủ, và với những đường nét sắc gọn cùng làn da nhợt nhạt của nàng, trông nàng giống như một bức tượng Đức Mẹ bằng đá: vĩnh cửu."
Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã mang Nét duyên góa phụ lên màn ảnh rộng với tựa phim Vĩnh cửu. |
Các nhân vật của Nét duyên góa phụ tuy chung một niềm đau nhưng ở họ luôn có màu sắc riêng biệt. Nỗi đau mang nhiều sắc thái khác nhau. Nếu như Valentine là một cô gái cam chịu, đoan trang, Mathilde lại đối nghịch khi thông minh, tinh ý, chủ động và kế đó là một Gabrielle ý nhị, rụt rè nhưng mang ngọn lửa ngầm mạnh mẽ.
Cả ba đều bị những cái chết quật ngã vài lần, lung lay ý chí để muốn buông bỏ quyên sinh, nhưng rồi tình mẫu tử, vì con cái lại tiếp tục cắn răng sống tiếp mặc cho tri giác, cảm xúc đã bị thui chột bởi quá nhiều tai ương. Cái suối nguồn tươi trẻ, thiêng liêng ấy cứ mãi tuôn trào, điểm nhịp bất tận qua các cuộc hôn nhân và những cái chết. Thời gian trôi đến lúc có ai đó nhắm mắt nhưng đâu đó xa xôi vẫn văng vẳng tiếng trẻ con khóc khi mới trào đời.
Nét duyên góa phụ chọn xây dựng một ý nghĩa không quá mới mẻ, câu chuyện tuy chỉ loanh quanh dinh thự gia đình Valentine với một cây gia phả đồ sộ đủ những kiếp người. Nhưng đó là một bài ca về tình mẫu tử thiêng liêng, không giáo điều hay gượng ép. Cảm xúc được cân bằng cho những phút giây cuối cùng.
Cái chết chỉ khép lại một chương, mở cánh cổng cho điều tuyệt vời khác được bắt đầu.Valentine đã có một cuộc đời thăng trầm với đủ cung bậc cảm xúc, con đàn cháu đống liệu có xóa nhòa được vết thương chưa bao giờ lành năm xưa, hay như Mathilde chấp nhận tiếp tục mang thai để thỏa nguyện cho chồng bất chấp sinh mệnh bị ảnh hưởng.
Độc giả buồn, thương xót cho tình yêu của họ, thứ tình cảm đôi lúc đến mù quáng ấy, phải chăng Chúa nhân từ hơn, thương xót hơn thì câu chuyện đã không sầu bi tới vậy. Nhưng vòng tròn tạo hóa vẫn phải quay, dù không ai đoán định nhưng hãy học cách biết chấp nhận và đối mặt để vững tâm đi tiếp.
Một cảnh trong phim Vĩnh cửu. |
Biết đâu những bó nỗi đau buộc chặt ấy lại trở thành nét duyên dáng khác lạ của những người phụ nữ đặc biệt. Giống như nữ hoàng Rem Northrop của người Amazon đã từng nói với võ sư viễn chinh thành Thebes rằng: "Nếu anh thấy vẻ đẹp của tôi có gì đặc biệt, đó chỉ là bởi vì nỗi đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng suốt cuộc đời nhiều hơn bất kỳ người bình thường nào trên thế gian này". Bởi những góa phụ của Alice Perney cũng đã phải đương đầu với quá nhiều nỗi niềm chạm đáy khiến họ biến thành những ái nữ duyên dáng nhất thế gian.
Nữ nhà văn Alice Perney là tín đồ của dòng văn chương lãng mạn và tiểu thuyết cổ điển nên những tác phẩm của bà thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thể loại này. Có cảm giác đây là nữ văn sĩ mong manh nhưng tâm hồn không hề yếu đuối. Nhạy cảm với thời cuộc và tức cảnh mà nên thơ, sinh tình đi vào câu chữ. Tác phẩm Alice Perney thường chủ yếu đề cập tới phụ nữ, tình mẫu tử, nữ tính và sự khác biệt giữa hai thế giới.
Alice Perney mở ra một chân trời khác lạ để độc giả đọc và thấm, hiểu được nỗi đau chín tháng, mười ngày của người phụ nữ, gần yêu thương nhưng xa thương hại, chạm cảm xúc nhiều hơn hướng đến vẻ hào nhoáng chau chuốt ngôn ngữ bên ngoài. Tác phẩm Ân hận và sự túng quẫn đã nhận được giải thưởng của Hiệp Hội Những người làm Thư viện năm 1998.