Áp lực từ nhiều phía trong cuộc sống khiến con người ta mệt mỏi. Ảnh: L.C. |
Khi mới ra trường, tôi có làm cùng công ty với một người anh khá giỏi giang, lúc mới vào lại may mắn ngồi cạnh nhau nên tôi được anh giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Tính cách anh trầm ổn, làm việc chỉn chu, cẩn thận nên luôn hoàn thành tốt công việc. Chỉ có điều ngày nào đi làm trông anh cũng mệt mỏi và chán nản.
Hàng ngày, tôi nghe tiếng thở dài của anh nhiều thành quen. Có một lần, tôi có hỏi sao anh luôn mệt mỏi như vậy. Anh bảo rằng bao nhiêu năm nay làm mãi những công việc này, mặc dù bây giờ đã thành thạo đến mức không thể mắc sai sót nhưng chính vì thế lại chẳng còn hứng thú gì nữa.
Anh nói rằng hồi mới vào làm việc như tôi, ngày nào đi làm anh cũng hừng hực khí thế vì mỗi ngày đều học thêm được nhiều điều mới, mỗi ngày tìm thêm được lỗi sai rồi khắc phục và hoàn thiện hơn khiến anh có cảm giác thành tựu, có cảm giác phát triển. Anh nói rằng nghỉ việc thì không nỡ, vì đã cống hiến cả thành xuân cho công việc này.
Chưa kể thu nhập ở vị trí của anh bây giờ cũng rất tốt so với mặt bằng chung, nếu nghỉ việc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng, anh còn trách nhiệm với gia đình nên càng không thể. Vì vậy, ngày ngày anh vẫn phải đi làm như một cỗ máy.
Khi đó, tôi không đưa ra được lời khuyên nào cho anh vì bản thân tôi mới ra trường, cũng đang mông lung không nhìn thấy phương hướng. Hai anh em lúc đó đành cùng lắc đầu thở dài rồi làm việc tiếp. Tôi sau đó chuyển mấy công ty, rồi nghỉ làm đi kinh doanh và theo đuổi đam mê viết lách.
Sau năm năm, một lần tình cờ gặp lại, anh vẫn làm công việc đó, cuộc sống vật chất của anh tuy đầy đủ nhưng vẻ ngoài lại rất tiều tụy, đôi mắt anh giờ đã thâm quầng, khuôn mặt già hơn cả chục tuổi so với độ tuổi của anh. Tôi giật mình tự hỏi người này năm xưa đã từng là một thanh niên hừng hực nhiệt huyết với ánh mắt sắc bén sáng rực tuổi thanh xuân sao?
Luôn có thứ ngăn cản sự tò mò của bạn. Đó chính là những nỗi lo mưu sinh, những hóa đơn phải trả hàng tháng, trách nhiệm phải gánh vác, những thứ này chiếm hết suy nghĩ của bạn, khiến bạn luôn cảm thấy kiệt quệ về tinh thần, không còn kẽ hở nào để sự tò mò xuất hiện. Nhưng những lý do đó không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất giết chết tất cả sự tò mò, niềm đam mê, khao khát khám phá thế giới của bạn. Kẻ thù nguy hiểm nhất là một cuộc sống đủ tốt.
Khi chưa có gì trong tay, nếu không thay đổi thì khó khăn sẽ ập đến, bạn bắt buộc phải đứng dậy hành động. Còn khi cuộc sống đã đủ tốt, mọi thứ xung quanh rất thoải mái, bạn sẽ thấy chẳng có lý do gì để thay đổi. Chưa kể lúc đó trong tay đã có nhiều tài sản, tâm lý sợ mất càng ngăn cản bạn bước ra khỏi vùng an toàn.
Có nhiều người trước kia rất nhiệt huyết, phấn đấu nỗ lực quên mình, thậm chí còn trở thành tấm gương để người khác noi theo. Nhưng khi đã đạt được một chút thành tựu thì lập tức thu mình vào vỏ ốc, khư khư bảo vệ chút thành tựu đó đến cuối đời. Đôi khi ngồi uống rượu kể đến đoạn tuổi trẻ tung hoành của mình thì mắt sáng rực, nhưng nhắc đến chuyện sống như thế một lần nữa thì đưa ra hàng nghìn lý do để thoái lui.
Thực ra, tất cả lý do đưa ra để từ chối khao khát khám phá chính là lời ngụy biện cho sự lười biếng và nỗi sợ hãi thất bại của bản thân. Trên đường đời, những con người đó đã gục ngã trước kẻ thù “đủ tốt” của mình.
Tôi nhớ đến thí nghiệm luộc ếch từng xem. Nếu thả con ếch vào nồi nước nóng, nó sẽ nhảy ra ngay lập tức. Nhưng nếu để con ếch vào nồi nước lạnh trên bếp gas, rồi bật lửa đun từ từ, con ếch sẽ ngồi yên trong nồi nước cho đến chết. Mỗi khi nước nóng thêm một tí, con ếch muốn nhảy ra, nhưng nó thấy vẫn chịu được nên không muốn thay đổi, tự điều chỉnh cơ thể để thích nghi dần, đến khi nước nóng vượt qua khả năng chịu đựng, muốn nhảy ra thì đã không còn đủ sức.
Những người đang có cuộc sống đủ tốt mà đánh mất đi sự tò mò của mình, không chịu học hỏi phát triển thêm, chấp nhận cuộc sống thoải mái hiện tại chính là những con ếch ngồi trong nồi nước đang nóng dần kia.
Điều cuối cùng mỗi người tìm kiếm trong cuộc đời này là hạnh phúc. Và khoảng thời gian một người thấy không hạnh phúc nhất chính là lúc người đó đánh mất sự tò mò. Thời điểm chôn sự tò mò của mình cũng chính là lúc bạn chôn vùi hạnh phúc tương lai.
Bình luận